Chương 5: Bạn bè của Boss
Trải qua bốn ngày làm việc tương đối nhẹ nhàng ở nước Mỹ phồn hoa, Lâm Nguyệt cảm thấy vô cùng happy. Ngày đầu tiên, cô đi dạo phố với Hàn tổng. Ngày thứ hai, Boss dẫn cô tham quan thành phố, tiện thể trao đổi vài việc với công ty bên này. Sáng ngày thứ ba, Hàn Minh với cô ra ngoại ô làm việc với đối tác, nửa ngày còn lại cô được ra biển chơi. Anh cùng cô dạo bước trên bờ biển cát trắng mịn màng. Ngày thứ tư, Lâm Nguyệt muốn thăm thú bảo tàng ở thành phố, Boss cũng vui vẻ đáp ứng, tiện thể gọi đối tác làm ăn đến để nói vài chuyện liên quan tới hợp đồng gần đây, rồi tiện thể nhờ người ta làm hướng dẫn viên cho cô luôn.
Lâm Nguyệt đi công tác với Boss như đi du lịch, sung sướng đến tận trời cao. Không những thế, mỗi bữa Boss lại đưa cô đến một nhà hàng khác nhau, ăn những món ngon khác nhau, chỉ giống nhau ở chỗ, món nào cũng đắt, đắt đến lòi mắt. Lâm Nguyệt chỉ mong mắt mình mù luôn đi. Nhưng nói chung là rất thoả mãn a...
Ngày cuối cùng ở New York, khi đang ăn sáng với Hàn Minh, cô thấy anh có vẻ hơi khó chịu. Khuôn mặt đẹp trai hơi sầm xuống, ít nói hơn hẳn mọi hôm, mặc dù Boss không nói quá trăm chữ một ngày.
Quả thật là Hàn Minh có chuyện khó chịu trong lòng. Sáng sớm nay, một người bạn sống bên này gọi cho anh, rủ anh tụ tập một bữa. Hàn Minh rất muốn từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã nói:
- Nghe nói Hàn ca ca đi cùng với một cô thư kí xinh đẹp, dễ thương lắm. Nhớ mang cô ấy theo nhé. Anh không đến là không nể mặt anh em đâu đấy. - Rồi liền cúp máy, không cho Hàn Minh một cơ hội mở miệng.
Cứ nghĩ đến việc phải nói cho Lâm Nguyệt thế nào là anh lại thấy đau hết cả đầu. Thực chất anh không muốn đưa cô đi cùng, bọn bạn anh thì toàn một lũ phá nhà phá cửa, đưa cô đến thể nào cô cũng bị trêu ghẹo, mà anh thì không thích như vậy. Nhưng tên kia lại không cho anh cơ hội nói một lời nào, nên Hàn Minh buộc phải dùng bộ não ngàn vàng để suy nghĩ xem nên mở lời với Lâm Nguyệt như thế nào.
Và thế là cho đến tận lúc ăn sáng, Hàn Minh vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Anh đưa ánh mắt sâu thăm thẳm lên nhìn cô gái ngồi đối diện đang chuyên tâm cắt thịt hun khói, bỗng không còn thấy lo lắng xem cô có muốn đi hay không nữa. Hàn Minh khẽ hé đôi môi mỏng, định lên tiếng gọi cô thì người đối diện ngẩng phắt đầu lên, tranh nói trước anh:
- Boss, anh có việc gì phiền lòng ư? Tâm trạng anh hôm nay không được tốt cho lắm thì phải.
Hàn Minh sững người nhìn vào đôi mắt trong veo kia, rồi dần ổn định lại tinh thần, mở miệng nói:
- Bọn bạn tôi rủ đi tụ tập, bọn họ muốn tôi đưa Lâm thư kí đến.
- Được đi chơi ạ? - Thấy cô gái đối diện hai mắt sáng như đèn pha ô tô, Hàn Minh thấy mình đã lo thừa rồi. Cô thư kí của anh luôn là một người hồn nhiên, có hơi chút trẻ con nữa. Nghe đến đi chơi là hớn hở như đứa trẻ được người lớn cho kẹo vậy.
Thế là sau khi xử lí nhanh chóng bữa sáng, Lâm Nguyệt liền hăng hái kéo tay Boss nhà mình ra sảnh khách sạn. Vừa bước một chân ra khỏi cửa kính, Lâm Nguyệt thấy người sau lưng chầm chậm nói:
- Lâm thư kí, chúng ta phải xếp đồ để trả phòng. Và còn phải ghé qua công ty thiết kế phần mềm ở ngoại ô để bàn giao công việc.
Sau khi nghe Boss nhắc nhớ, Lâm Nguyệt liền lấy lại phong thái chuyên nghiệp, rụt cái chân ngoài cửa kia vào, bỏ móng vuốt ra khỏi cánh tay ngà ngọc của Boss, rồi e lệ đứng sang một bên, nghe anh phân phó công việc.
- Lên phòng xếp đồ, hai mươi phút sau có mặt trước cửa phòng tôi.
- Vâng.- Thế mà cô tưởng được đi chơi luôn huhu... Đang định quay người rời đi, Lâm Nguyệt bỗng thấy có gì đó không đúng, bèn quay người lại, thấy Hàn Minh đang nhìn mình chằm chằm. Lâm Nguyệt toát mồ hôi lạnh, có phải Boss không hài lòng về thái độ của mình? Huhu, không biết có bị phạt trừ lương không vậy? Boss ơi, anh sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu đúng không...?
- Lâm thư kí, cô có vẻ rất hào hứng? - Hàn Minh trầm giọng nói, liền doạ Lâm Nguyệt sợ điếng người.
- Dạ? Ừm, cũng không hẳn a... - Boss giận rồi, huhu. Cái đồ ham chơi, giờ thì lãnh đủ rồi đấy!
- Tôi thấy cô Lâm rất vui vẻ khi được đi chơi. - Anh khẳng định luôn, không đặt câu hỏi nữa. Thấy mặt cô gái nhỏ thay đổi từ đỏ bừng tới tái mét, anh thấy vô cùng thú vị, quyết định trêu cô thêm một lúc.
- Không phải đâu Boss ơi... - Thôi tiêu đời rồi...
- Vậy để tôi bảo người đưa cô Lâm đi. - Hàn Minh hơi quay người, bước chân hướng ra cửa. Ngay sau đó, sau lưng anh vang lên tiếng giày cao gót cồm cộp, rồi cánh tay phải trĩu xuống, Lâm Nguyệt dùng hai tay bám vào cánh tay anh.
- Đừng mà Boss, tôi biết lỗi rồi, tôi không có ham chơi... Anh đừng có như vậy, đừng trừ lương của tôi mà... - Nhìn khuôn mặt trắng ngần ngay sát ngực mình, đôi môi đỏ mọng hơi chìa ra, đôi mắt lúng liếng nước như sắp khóc của cô, anh thật sự rất muốn trêu cô thêm chút nữa. Nhưng lương tâm anh không cho phép anh chọc một cô gái đến phát khóc, anh bèn kiềm chế lại.
Sau khi lao lên giữ lấy tay của Boss, Lâm Nguyệt thầm cảm thấy bản năng quả là một thứ đáng sợ. Cô chưa kịp suy nghĩ gì mà cơ thể đã tự động lao lên, hai tay bám chặt lấy tay Boss, không biết anh sẽ nghĩ cô là loại người như thế nào, đã ham chơi lại còn cố sống cố chết năn nỉ người ta, hay là phiền phức? Có phải cô bị ghét rồi không? Sao Boss không nói gì nữa vậy? Thật sự không dám ngẩng mặt lên mà...
- Lâm Nguyệt.
Trên đầu đột nhiên vang lên tên mình, Lâm Nguyệt cứng người, không biết anh định nói gì? Đừng trừ lương quá nhiều nhé Boss...
- Lên dọn đồ đi, không phải rất muốn đi sao? - Giọng của anh vẫn trầm thấp như vậy, nhưng đã mềm mỏng đi nhiều. Boss không trừ lương cô sao? Thế từ nãy đến giờ, cái cảm giác áp bức kia là từ đâu mà có? Chả nhẽ là cô tự tưởng tượng ra?
Thấy Lâm Nguyệt ngẩn người, tay vẫn bám chặt lấy cánh tay mình, Hàn Minh không nói gì, im lặng đợi cô thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ của mình.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lâm Nguyệt thấy sự căng thẳng vừa nãy là do mình tự tưởng tượng ra thôi, bèn lấy lại linh hồn đã thoát xác. Cô chợt nhận ra rằng cô vẫn đang nắm chặt lấy tay Boss, nắm chặt đến mức làm nhàu áo anh. Lâm Nguyệt vội buông tay, cúi gằm mặt, lí nhí nói:
- Hàn tổng, tôi lên sắp xếp đồ. - Rồi quay lưng đi về phía thang máy
- Ừm. - Nói rồi, anh đi theo sau cô, trong lòng vẫn nhen nhóm ý định trêu cô thư kí này.
Sau khi sắp xếp đồ xong, Lâm Nguyệt chợt phát hiện ra, hình như cô mua đồ quá nhiều rồi, nhiều đến mức cái vali nhỏ bé đáng yêu của cô không còn chứa nổi nữa rồi! Làm sao đây, làm sao đây a?
Hàn Minh đã xếp xong đồ từ lâu, ngồi trong phòng kiên nhẫn chờ Lâm Nguyệt gõ cửa phòng mình. Nhưng hai mươi phút trôi qua, rồi ba mươi phút, vẫn không thấy ai đến gõ cửa phòng. Đợi thêm năm phút nữa, Hàn tổng quyết định thân chinh sang phòng của cô thư kí chậm chạp kia.
Đứng trước căn phòng cửa mở tung của Lâm Nguyệt, Hàn Minh đen mặt nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng nén đồ vào trong vali kia, lộn xà lộn xộn, sao lại có người ngốc đến mức như thế cơ chứ?
- E hèm, Lâm Nguyệt, có thể đi chưa? - Hàn Minh thấp giọng hỏi, tựa người lên cánh cửa phòng, đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn của anh.
- A, Boss, anh đợi chút, sắp xong r... Oái! - Đang nói dở, chiếc vali đang bị nén dưới tay cô bật tung ra, bao nhiêu đồ đạc vương vãi trên sàn. Chán ngán nhìn đống đồ lộn xộn kia, Lâm Nguyệt thầm nguyền rủa chúng nó, rồi bối rối quay ra cười cười với người đàn ông đứng ngoài cửa.
- Lâm thư kí có cần giúp không? - Hàn Minh vẫn tựa cửa, uể oải lên tiếng, khoé môi khẽ nhếch lên.
- Không, không cần đâu. Tôi có thể tự làm mà... - Đùa gì chứ, để Boss đại nhân dọn đồ cho mình, Lâm Nguyệt chưa có cái gan đấy...
- Tôi thấy cô thật sự cần giúp. - Hàn Minh bước vào phòng, quỳ một gối xuống nhặt đống đồ vương vãi dưới đất kia. Lâm Nguyệt ngồi bệt dưới sàn ngơ ngẩn nhìn những ngón tay thon dài của anh từ từ nhặt váy của cô, nhặt áo của cô, nhặt cái này cái kia của cô...
- Lâm thư kí, mau dọn đồ. - Hàn Minh ngẩng mặt lên nhìn Lâm Nguyệt đang ngơ ngẩn, ngồi khoanh chân dưới sàn, thở dài, thấp giọng nhắc nhở.
Nghe thấy tên mình, Lâm Nguyệt mới hồi hồn, giật mình thu dọn đồ. Hàn Minh gấp quần áo của cô thật gọn gàng, rồi cuộn lại đặt vào vali. Một lúc sau, toàn bộ chỗ quần áo rơi ra đã được xếp hết vào, còn thừa một khoảng lớn để Lâm Nguyệt bỏ đồ vào. Nhìn Boss cẩn thận gấp từng cái áo, xếp từng cái quần vào vali, không khác gì một người mẹ đảm đang, Lâm Nguyệt lén đưa tay lau mồ hôi, thầm nghĩ Boss đại nhân cái gì cũng làm được, quả là đa năng. Thấy Boss dừng tay, ngẩng lên nhìn mình, Lâm Nguyệt hiểu ý, nhanh chóng tống đống mỹ phẩm và quà lưu niệm kia vào.
Hàn Minh nhíu mày nhìn đống đồ lộn xộn bị nhét bạo lực vào kia, liền đưa tay bỏ hết ra, sắp xếp lại cho gọn gàng. Lâm Nguyệt há miệng nhìn Boss tự tay xếp lại đồ cho mình, vội vàng đưa tay ngăn lại.
- Để, để tôi làm là được rồi, Hàn tổng. Anh không cần phải...
- Tôi làm nhanh hơn. - Hàn Minh ngắt lời cô, rồi tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình. Thế là cô đành ngậm miệng, im lặng để Boss xếp đồ cho mình.
Chưa đầy năm phút sau, Hàn Minh đã đứng lên, Lâm Nguyệt đưa cho anh một cốc nước, rồi hai người xuống sảnh trả phòng.
Lâm Nguyệt lấy lại sự chuyên nghiệp, nhanh chóng giúp Boss sắp xếp tài liệu. Sau khi hoàn thành công việc ở ngoại ô, Hàn Minh bảo tài xế đưa hai người đến một nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố.
Phục vụ ở đây vô cùng chuyên nghiệp, thấy Hàn Minh là khách quen liền dẫn hai người vào một phòng riêng ở trên tầng. Khi đi trên hành lang, Lâm Nguyệt bỗng nghe thấy một tiếng gào thảm thiết:
- Khônggggg, tha cho em, tha cho em đi mà đại caaaa... - Là tiếng của một người đàn ông.
Hàn Minh đen mặt.
Rồi nghe thấy một loạt tiếng động kinh hoàng " Rầm rầm, xoảng, chát..."
Mặt Hàn Minh càng đen hơn.
- Đừng, mau dừng lại đi. Ôi, chai rượu mấy trăm USD của tôiiii... Hai người còn không mau dừng lại. Không biết lần này phải bồi thường bao nhiêu tiền... - Một giọng nói thê thiết vang lên, tràn ngập sự đau xót.
Hàn Minh dứt khoát dừng lại, không tiến thêm một bước nào nữa. Lâm Nguyệt cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, không hé miệng nói nửa lời.
- Á á á, đau quá huhu! Chảy máu rồi, chảy máu rồi! Mau đền máu cho tôi, đền máu cho tôi!!! - Giọng nói ban đầu kia lại vang lên, ngày càng thê thảm.
- Ngậm miệng lại! - Lâm Nguyệt nghe thấy một tiếng nói trầm thấp vang lên, vô cùng có uy lực.
Hàn Minh thở hắt ra, đưa tay xoa xoa thái dương.
- Boss, chúng ta có nên vào không ạ? - Lâm Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Cô sắp không nhịn được cười rồi!
- Ừm. - Nói rồi, anh liền nhấc chân lên đi về hướng căn phòng phát ra tiếng động kia.
Khi anh mở cửa, mọi tiếng động đều biến mất, Lâm Nguyệt thấy trong phòng là ba người đàn ông đang ngồi ở ba góc sofa. Người ngồi gần cửa nhất là một anh chàng trẻ trung, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười toả nắng. Ngồi gần anh chàng này là một người trông khá dữ tợn, mặt hầm hầm như chuẩn bị đi giết ai vậy. Người còn lại thì trông vô cùng nho nhã, trên khuôn mặt gầy là cặp kính đen, làm tăng thêm tính chất thư sinh của anh ta nhưng mái tóc đen rối tung với khoé miệng hơi méo đã tố cáo rằng anh ta vừa mới vò đầu bứt tai vì một vấn đề nào đó.
- Hàn ca ca, anh đến muộn quá! Phạt, phải phạt! - Thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Minh xuất hiện, anh chàng trẻ trung đứng bật dậy, tự nhiên khoác vai anh đi vào. Thấy sau lưng "Hàn ca ca" là một cô gái lạ mặt, anh chàng kia mắt sáng rực, lập tức buông tha cho Hàn Minh, chạy đến nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt.
- Đây là thư kí của Hàn ca ca à? Dễ thương quá đi! - Lâm Nguyệt vô cùng lúng túng khi thấy anh chàng kia cứ dí sát khuôn mặt đẹp trai vào mặt mình, thật sự không biết phải làm gì...
- Lâm, ngồi xuống. - Người đàn ông dữ tợn kia trừng mắt nhìn về hướng Lâm Nguyệt, làm cô toát mồ hôi lạnh.
- Thôi thôi, Hàn ca và cô Lâm cũng đã đến rồi, ngồi xuống đi thôi. - Anh chàng thư sinh kia nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng vẫn không hề có ý định giải cứu cho Lâm Nguyệt.
- Trình Hạ Lâm, đi về chỗ. - Hàn Minh trầm giọng nói, một tay xách cổ anh chàng kia, tách hắn ra khỏi Lâm Nguyệt, một tay thì nắm lấy tay cô gái nhỏ, dẫn vào phòng.
- Chào các anh, em là Lâm Nguyệt. - Cô nở một nụ cười thân thiện, hơi cúi người chào ba người trong phòng.
- Chào cô, Lâm Nguyệt. Cô thật dễ thương đấy! - Trình Hạ Lâm vui vẻ cười cười.
- Chào, tôi là Nghiêm Huy. - Anh chàng dữ tợn kia lãnh đạm trả lời.
- Chào cô Lâm, tôi là Hà Duy Phong. - Thư sinh mỉm cười nhìn Lâm Nguyệt, khẽ gật đầu với cô.
- Hàn ca ca thật là, đến đây công tác mà cũng không nói với bọn em một tiếng nào, lần nào cũng là em nghe tin từ người khác thôi! Mà lần này còn dẫn theo người đẹp nhé, nếu Huy Huy không tình cờ gặp anh với cô thư kí trên đường thì anh định giấu nhẹm luôn hả?! - Hạ Lâm nhăn mặt với Hàn Minh, tay chân múa loạn lên.
- Trình Hạ Lâm, cậu thật lắm chuyện. - Hàn Minh lườm lườm, rồi quay sang nhìn Lâm Nguyệt - Ngồi xuống đi.
- A, anh quan tâm người đẹp mà không ngó ngàng gì tới anh em nhé! Thấy sắc quên bạn, anh như thế là không đáng mặt quân tử!!
- Nghiêm Huy, cậu bảo hắn ngậm miệng vào đi. - Hàn Minh phát hiện tên Hạ Lâm này cố ý gây chuyện, quyết định không quan tâm tới nữa.
- Lâm, mau ngồi xuống, ngậm miệng lại. - Không khí xung quanh Nghiêm Huy u ám đi vài phần, doạ Lâm Nguyệt sợ chết khiếp.
- Huy Huy, anh không thể bênh Hàn ca ca như vậy được! - Hạ Lâm đau khổ nói, lao thẳng về phía Nghiêm Huy, ôm lấy chân hắn.
- Ngậm miệng. - Nghiêm Huy rút chân ra khỏi móng vuốt của Hạ Lâm, tay xách cổ áo anh này lên, đặt ngồi bên cạnh mình.
- Thôi thôi, đừng để Hàn ca và cô Lâm đợi. Mau mang đồ ăn lên thôi. - Hà Duy Phong nhanh chóng sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, còn lịch sự mời Lâm Nguyệt một cốc nước chanh.
Lâm Nguyệt ngồi gần cửa, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Hạ Lâm thì đang gào thét, vùng vẫy với Nghiêm Huy, muốn đòi lại sự công bằng của mình. Còn Nghiêm Huy vẫn giữ nguyên bộ mặt khó đăm đăm, tay lúc thì xách cổ áo Hạ Lâm, lúc thì đẩy mặt hắn ra, lúc thì bịt mồm hắn lại, mọi việc đều vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục, như đã làm hàng trăm lần rồi vậy. Hạ Duy Phong ngồi một góc thì cố gắng giữ Hạ Lâm ngồi yên, thi thoảng nói chuyện với Hàn Minh về một số chuyện kinh tế, đang nói dở thì Hạ Lâm lại nhào lên, tranh nói với anh, nhưng không lâu sau lại bị kéo về. Hàn tổng của cô thì chuyên tâm nói chuyện với Duy Phong, đôi lúc lại quay sang hỏi cô có muốn ăn uống gì không, bình thản tới mức làm cô còn tưởng anh không hề nghe hay nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Nhưng cô nhìn thấy, trong đáy mắt sâu thăm thẳm của anh, có một tia vui vẻ không hề che giấu. Hàn tổng hôm nay hẳn cũng rất vui khi gặp lại bạn mình.
"Mà, sao Hàn tổng lại có thể làm bạn với một tổ hợp ồn ào như thế này nhỉ?" Lâm Nguyệt vừa uống nước chanh vừa thầm thắc mắc.
Một lúc sau, đồ ăn được mang lên. Không khí bữa ăn cũng vô cùng náo nhiệt do có Trình Hạ Lâm và Hạ Duy Phong. Lâm Nguyệt cũng vô cùng thưởng thức bữa ăn này, nhiều lúc nhìn Trình Hạ Lâm làm trò mà cô phải nhịn cười đến tức thở, từ đầu đến cuối luôn giữ một nụ cười thân thiện.
Sau khi ăn xong bữa trưa, chào tạm biệt ba người bạn, Hàn Minh và Lâm Nguyệt đến thẳng sân bay, chuẩn bị về nước.
Qua cửa Hải quan, Lâm Nguyệt quay đầu lại, thầm nói: "Bye bye nước Mỹ." Rồi liền đi theo sau Boss vào phòng chờ, đợi lên máy bay để trở về nước.
Căng da bụng, trùng da mắt, ăn no xong nên Lâm Nguyệt buồn ngủ rồi. Máy bay vừa cất cánh là cô liền nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Hàn Minh định nói chuyện với cô, nhưng khi nhìn cô gái bên cạnh đã ngủ say, anh bèn cười khổ, lấy chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng điều chỉnh ghế để cô có thể ngủ thoải mái.
Một lúc sau, Lâm Nguyệt trở mình, khuôn mặt trắng ngần quay về hướng ai đó, chăn tuột xuống. Hàn tổng thấy thế, liền kéo lại chăn cho cô, rồi nghĩ thế nào, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, khoé môi không tự chủ được mà nhếch lên.
"Lâm Nguyệt, em thật dễ thương đấy." Anh nói thầm.
Thế là trên chuyến bay trở về Trung Quốc, các cô tiếp viên lại bị "sốc đường" khi nhìn thấy một anh bạn trai khôi ngô tuấn tú, ân cần, dịu dàng với bạn gái, lại còn tình cảm vuốt tóc cô nữa. Còn có người nhìn thấy anh bạn trai đó hôn trộm bạn gái cơ, thật tình cảm làm sao a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro