Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nha sĩ

Dạo này do áp lực học tập nên Thiên Ngọc có thói quen ăn đồ ngọt để giải tỏa tâm trạng. Nhưng mà ăn nhiều đồ ngọt quá nên đâm ra răng bị sâu mấy cái luôn. Con bé đau nên đăm ra gặp ai cũng cáu. Thấy bé con hay cáu bẩn vs mình thì Thế Phong mới tìm hiểu , thì mới bt là bé ăn nhiều đồ ngọt quá bị sâu răng. Nhưng đó h con thỏ đế này làm j dám đi đến nha sĩ nên giấu anh luôn. Tôi hôm đó, a vô phòng ngủ vs bé sẵn nói thẳng rằng mai sẽ đưa bé đi nhổ mấy cái răng sâu đi:
- Ngày mai anh dẫn bé đi nhổ răng nha
- Gì cơ, hong... hongg e hong có đi tới đó đâu nha. Anh đánh chết e cũng hok có đi tới đó đâu
- Ơ kìa, đi nhổ răng thôi mà, ngta tiêm thuốc tê nên hok có sao hết á
- Hong , hong ,hong e hong muốn đi
Thấy mèo nhỏ mè nheo nên anh phải dùng biện pháp mạnh thôi:
- Anh nói cho e bt, anh còn chưa tính sổ e vụ ăn nhiều đồ ngọt quá đó nha
- Nhưg mà e stress nên e mới ăn để giải tỏa màaaaaa
-Ăn thì cũng có chừng mực thôi, bây h có thấy nó hành chưa. Ko nói nhiều mai anh chở e đến nha sĩ. H thì đi ngủ cho anh
Nhỏ hết cãi đc thì mếu máo kéo cái chăn chùm qua đầu khóc, miệng thì chửi thầm:
- Đồ đáng ghét nhà anhhh, bt ngta sợ đi nha sĩ không dỗ dành mà còn đòi xử này xử nọ. Còn ép ngta đi.
Chửi nhỏ nhưng mà cái tai cũng Thế Phong thính cực, nghe ko thiếu 1 chữ nào. Thấy cục cưng chửi mình mà anh chỉ bt cười trừ, rồi lên giường ôm cục bông trắng đang giận dỗi kia mà dỗ dành:
- Vợ iuuu, không phải là anh không bt vợ sợ nhưng mà vợ thấy sâu răng nó hành vợ sốt mấy bữa nay không. Anh cũng bt xót vợ anh chứ. Đúng hok nè

Thấy anh nhỏ nhẹ thì bé con càng ấm ức:
- Sao lúc đầu anh hok nói nhỏ nhẹ v đó, nãy còn đòi xử em....
- Nãy anh hơi lớn tiếng, anh xin lỗi vợ nhaaa. Nhưng mà mai e phải đi nhổ răng, để càng lâu nó càng đau
Thiên Ngọc ngoan ngoãn gật gật cái đầu rồi vùi đầu vô lòng ngực săn chắc của anh. Con bé bị anh dọa đến khóc sưng hết cả mắt rồi.
Ngày mai anh chở Thiên Ngọc đi từ sớm, chứ để bé đau anh chịu không nổi. Vừa nằm lên cái ghế là con bé la toáng lên khi thấy bác sĩ cầm cái kim ,để tiêm thuốc tê cho nó. Sau một hồi anh trấn an thì con bé cũm ngồi yên, nhưng tay thì cáu tay anh đến bật máu luôn. Thế Phong thì chịu đựng để cho Thiên Ngọc cáu, cho cô bớt sợ. Eoooo đi nhổ răng mà nó gian nan....

Về nhà thì Thiên Ngọc ăn cháo mấy ngày, mỗi ngày Thế Phong đều chăm chút cho con bé từng chút một. Cháo cũng là tự tay anh nấu.

Vài ngày sau , nhổ đc mấy cái răng sâu thì Thiên Ngọc cũng không còn phải chịu cảm giác đau quằng quại nữa. Haizzzz.Cảm giác thèmmmm ăn kemmm lại ùa về. Bé liền xuống nhà tìm món kem khoái khẩu của mình, nhưng mà đâu có ngờ rằng là từ hôm anh dẫn bé đi nhổ răng thì anh cũng tống hết tụi nó vào sọt rác rồiii. Làm bé tức mà la toáng lên :
- THẾ PHONG, ANH ĐÂUUU RỒII RA ĐÂY CHO EMMMMM

Nghe còn mèo nhỏ la lớn tên mình thì anh chàng cũng lật đật chạy xuống hỏi han:
- Có chuyện j v???
- Saoooo anhhhh vứt hết kemmm của em. Anh biết em không ăn sáng để dành tiền muaaaaa không hả????

Gòiii giận quá mất khôn, lúc nào cũng cái miệng hại cái thân. Tình thế sắp lật ngược lại gòiii:
- Waoooo, không ăn sáng sao?? Để dành tiền để mua luôn à? Riết anh thấy e gan lớn lắm rồii.

Thiên Ngọc thì 1 tay che miệng mình lại khi vừa thốt ra mấy lời ngu ngốc đó. Con anh chàng kia thì từ từ bước từng bậc cầu thang đi xuống. Tay thì khoanh trước ngực, ánh mắt thì muốn nuốt chửng bé luôn rồi.

- Anh cho em 1 cơ hội thành thật. Em đã nhịn ăn sáng bao lâu rồi???
- Em..... emm......
- Đừng để anh lấy roi chạm mông em
- Anh ơiii, đừng đánh mà. E bt không ăn sáng là hong tốt, nhưng mà e chỉ nhịn 1 tuần có ...4...5 ngày thôi .......Nhưng mà e có uống sữa.
- Anh có để cho em thiếu thốn cái j không Thiên Ngọc???
- Dạ hong
- Anh cấm e nhiều kem, nhiều đồ ngọt là đúng hay sai??
-Dạ đúng, nhưng mà a ơi e thèmm kem😥
- Đừng có mà mè nheo ở đâyy, cất bộ mặt đó vào. Anh còn chưa xử lí em xog đâuuu
-Anh ơi đừng mà, e biết lỗi thiệc rồi, sau này e không bỏ bữa sáng nữa, không lén anh mua kem nữa. Anh đừng phạt e nha hic hic hic
- Đi úp mặt vào tường, khoanh tay lại, nay không được ăn cơm. Để anh coi e nhịn giỏi cỡ nào?

Hết cách, con mèo nhỏ thút thít qua góc tường đứng. Dì Mai nãy h chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhưng không dám lên tiếng, tại vụ bỏ bữa này dì đã nhắc Thiên Ngọc nhiều lần rồi, mà bé đâu có nghe. Nay Thế Phong phát hiện thì cho bé 1 bài học luôn. Nói là v nhưng mà đứng đc tầm 15p thì dì Mai xót Nọc Nọc nhà ta gòii nên cũng mở lời vs Thế Phong:
- Cậu Phong , dì thấy Thiên Ngọc cũng biết lỗi rồi hay cậu tha cho nha. Chứ đứng nãy h cũng 15p rồi.
- Dì cứ mặc kệ ẻm , phải để phạt thì mới nhớ đc. Chứ con nói đàng hoàng thì cứ như nước đổ đầu vịt thôi

Thiên Ngọc thấy dì Mai lên tiếng giúp mình thì cũng giơ ánh mắt đáng thương ra vs anh:
- Anh ơiiii, e đauu chân lắm rồi. Anh tha cho e đi mà.....
- Đứng yên đấy, khoanh tay cho đàng hoàng vàoooo

Người j đâu mà không có thương hoa tiếc ngọc j hết. Thấy bé cưng đứng lâu v mà cũng không chịu nhủ lòng. Đứng đâu đc tầm 30p nữa thì Thiên Ngọc nhức chân quá nên mất thăng bằng mà té xuống. Thấy v Thế Phong hoảng hốt đỡ bé rồi bế bé lên phòng:
- Chồng ơi... e đau chân lắm rồi, em không đứng đc nữa
- Vậy sau này còn bướng bỉnh nhịn bữa sáng nữa không?
- Em không dám nữa đâu... chồng đừng bắt e đứng nữa đc hok
- Rồi rồi, anh không phạt vợ nữa. Nhưng mà có lần sau thì đừng có trách anh

Thiên Ngọc cố nhướng người lên hôn Thế Phong 1 cái. Rồi cười đáng iuuu nhìn anh. Eoooo ai mà chịu nỏi đâyyy Nọc Nọc ơiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro