Chuyến đi du lịch vs aiu (2)
Sau mấy tiếng ròng rã thì cũng tới nơi. Thế Phong đưa Thiên Ngọc về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi định tới tối mới đi chơi. Nhưng Thiên Ngọc thì nào có chịu, cô như ăn vạ ở khách sạn , nằng nặc đòi anh dẫn đi chơi ngay bây h. Nhưng mà anh biết ngồi máy bay lâu v cô cũng mệt r, mà h đi ra ngoài nắng nữa chắc đổ bệnh mất thôi. Nên cũng dỗ ebe của mình:
- Thôiii, mình về nghỉ ngơi trước rồi tối anh dẫn đi chơi nha. Tối nhiều chỗ đi lắm á
Thiên Ngọc nghe tới đây thì cáu vs anh, hét toáng lên:
- EMMMMM MUỐN ĐI NGAY BÂY H
Thế Phong nhìn bé như muốn ăn tươi nuốt sống luôn r:
- Anh nói là tối rồi đi, trời nắng v đi ra ngoài cho bệnh hay j. Đừng có mà thái độ vs anh , anh không muốn đi du lịch mà phải đánh đòn e đâu
Nghe tới 2 chữ " đánh đòn" thì con bé cũng hok còn nháo nữa. Mà vô nhà vs thay đồ r lên giường nằm mà ngủ lúc nào không hay. Mệt cỡ đó mà kêu nghỉ ngơi tối đi chơi mà chịu đó. Coi ngang ngược chưa?
Tầm 6h anh gọi bé Nọc của mình dậy, Thế Phong chở Thiên Ngọc tới một nhà hàng hải sản ở trog lòng thành phố , quán này nghe nói là rất có tiếng nên muốn cho Thiên Ngọc nếm thử. Anh đã đặt chỗ trước nên không phải đợi lâu, đồ ăn thì cũng đã đc chuẩn bị sẵn hết r. Baooo nhiêu là món hấp dẫn, mới nhìn là đã muốn thâu tómmm nó vào bao tử r. Đã quá đi mất. Nhìn bàn đồ ăn hoành tráng như v, Thiên Ngọc khó lòng mà kiềm lòng nỗi. Bé con nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, trông rất ngon miệng luôn. Ăn xog , anh dẫn bé đi xem hát đường phố. Có mấy anh vừa hát hay lại đẹp traiii, Thiên Ngọc lỡ miệng mà hét lên:
- Oppa, saranghaeyo😻
Cái miệng hại cái thân, Thế Phong không nói không rằng đưa tay cốc lên đầu nhỏ 1 cái rõ đau:
- Thích không? Anh cho e đi theo ông đó luôn đó. Đi đi
Khỏi nói cũng bt anh chàng nhà ta nổi máu ghen gòii, Thiên Ngọc ơiii bé chơi dại quá, đà này thì khó mà dỗ đâyy
Thấy Thế Phong dỗi , Thiên Ngọc là người sống tình cảm , nhìn phát là bt aiuu đang ghen gòi nên mè nheo đi theo anh:
- Anh ơiii, anh giận e hả. E nói v thôi chứ e iu anh nhất mà. Anhhhhh
Thế Phog vẫn lầm lì đi về phía trước, chả thèm quan tâm con mèo nhỏ đang làm nũng kia. Có ngiu rồi mà gặp trai đẹp là tươm tướp.
Thiên Ngọc thấy chiêu này không dỗ được anh liền lấy đà chạy từ xa nhảy lên lưng anh, bất ngờ nên anh không giữ thăng bằng được mà ngã ra phía trước. Thiên Ngọc trầy hết tay chân, anh nhìn cô mà mắt nổi tia máu. Anh vác cô về khách sạn, mặc cho bao ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía anh. Về tới phòng anh để cô đứng song song mình, sẵn tay phát 2 cái đau điếng vào mông cô
BỐP BỐP
-Áaaaaaaaaa, sao anh đánh emmmm. Em có làm cái j đâu
Đúng là trêu đùa vs lửa mà Thiên Ngọc ơi, chơi dại v mà bé còn nói là có làm cái j đâu
- Ai chỉ e chơi cái trò đó v hả , thấy tay chân thành ra bộ dạng j chưa. Bt làm v nguy hiểm lắm không hả, lỡ như gãy tay ,gãy chân r làm sao?
Tại tay chân Nọc Nọc đang bị thương nên anh cũng không nỡ đánh bé nhiều, chỉ phát 2 cái cảnh cáo. Bé con nghe anh mắng xog thì cũng cuối gầm mặt xuống mà nhận lỗi. Anh cũng xót để bé đứng hối lỗi v, kéo bé xuống giường, ra ngoài hỏi lễ tân coi có đồ xác trùng vết thương không, để xác trùng cho bé.
- Anh ơiii.... á á ... nhẹ thôi nhẹ thôi. Rát quá
Nghe v anh cũng nhẹ nhàng hơn để bé đỡ đau . Xog xuôi, anh ôm còn mèo nhỏ ngủ cho tới sáng
Ăn chơi hết 3 ngày, thì anh vs bé về lại HCM, bé mua quá chời là đồ lưu niệm để tặng cho bạn thân Nhật Hạ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro