Bỏ bữa
Dạo này học hành căng quá nên Thiên Ngọc quên ăn quên ngủ, suốt ngày vùi đầu vào học bài để mong điểm tốt tí xíu để bảo vệ cái mông nhỏ này an toàn . Do lịch học dày đặc với lại bỏ bữa quá nhiều nên cơ thể bị suy nhược , nên trog tiết Lý , đang cặm cụi giải bài thì bỗng mặt mũi tối sầm lại:
- NGỌC, NGỌC, M SAOO V. NGỌC ƠI , M ĐỪNG LM T SỢ
Nhật Hà ngồi kế bên quýnh quáng kêu bé nhưng lúc này bé chịu hết nổi r. Thầy dạy Lý cũng phải hoảng hồn gọi xe taxi đưa bé đi bệnh viện rồi gọi về cho phụ huynh
- Dạ alo, có phải phụ huynh e Thiên Ngọc không ạ? Hiện e ấy đang cấp cứu tại bệnh viên btqnnty , cần người nhà lên
- Dạ ??? Cấp cứu??? Dạ cảm ơn thầy, tôi tới ngay
Đang chuẩn bị đi gặp khách hàng, nghe tin em nhập viện, Thế Phong quýnh quáng hủy cuộc hẹn chạy tới chỗ em . 30p Thế Phong cứ đi qua đi lại thì bác sĩ bước ra :
- Ai là người nhà của bệnh nhân Thiên Ngọc?
- Là tôi, em ấy sao rồi bác sĩ
- Bây h đã ổn rồi, do ăn uống không điều độ, cường độ làm việc quá mức nên bị suy nhược cơ thể. Theo dõi đến tối nếu bệnh nhân khỏe thì có thể xuất viện để về nhà
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây h tôi vô vs em ấy đc ko ạ?
- Ừm
Anh bước vào nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, tái nhợt của Thiên Ngọc mà lòng thắt lại. Anh tự trách bản thân mình đã không để tâm em để e phải suy nhược cơ thể. Thấy Thiên Ngọc cũng đã ổn, sự bực tức của Thế Phong cũng ùa về, dặn lòng lần này về cho em 1 trận ra trò. Anh ko để ý e liền bỏ bê bản thân. Nói thì nói v, nhưng Thiên Ngọc vẫn còn yếu , có phạt thì cũng phải ẻm khỏe đã, còn bây h thì làm thê nô chăm sóc ẻm thôi. Khoảng 2 tiếng sau thì Thiên Ngọc tỉnh , thấy anh ở dưới chân giường nhìn chằm chằm mình , yếu ớt gọi anh:
- Anh ơi, anh...
Ảnh nghe mà ảnh bơ đẹp luôn, mặc kệ con mèo nhỏ kia à ơi. Thế Phong đi lấy ly nước đưa cho ẻm :
- Uống nước đi
Nói xog anh đẩy cửa đi ra ngoài, Thiên Ngọc tưởng anh giận mình thiệt rồi , tủi thân mà ấm ức khóc. Đã bị bệnh mà anh ko ở cạnh an ủi mà còn lạnh nhạt vs mình. Mà ảnh đi mua cháo , chứ có đi đâu đâu. Con bé này đc chiều quá nay bị bơ cái quýnh quáng liền. Anh về tay cầm hộp cháo nóng hổi, lấy bàn đặt cháo lên rồi thổi đút bé anh. Thấy mắt bé đỏ , tim anh muốn nhảy ra luôn ròii:
- Sao lại khóc rồi, anh đi mua cháo cho e thôi có đi đâu đâu mà khóc?
- Em tưởng anh bỏ em, hic hic anh giận em
- Có giận nhưng ko bỏ em nhớ chưa? Đưa cái mặt mèo mít ướt đây anh lau rồi ăn cháo
Thiên Ngọc để yên cho anh lau mặt rồi đút cháo cho ăn. Thấy tình hình cũng ổn nên ăn xog anh đi làm giấy tờ xuất viện cho Thiên Ngọc rồi đưa ẻm về nhà. Trên đường về anh ghé siêu thị mua ít thịt về nấu cháo cho bé. Bé thì cứ đi loanh quanh tủ kem mè nheo đòi mua:
- Anh ơiiiiiii, anhhhh mua cho em 1 hủ thôi có đc hok? 1 hủ thôiii mà anh
- Khônggg, mới hết bệnh đấy kem kem cái j
- Em xỉu là do e ăn ko đủ bữa thôi chứ em có do ăn kem mà bị đâu. 1 hủ thôi nha anh
- Thì ra cũng bt lí do sao mình vào viện ha?
Thấy mình nói hớ rồi, nên Thiên Ngọc cũng lủi thủi cất hộp kem vào tủ lại. Đợi anh mua đồ nấu ăn xog rồi về. Về nhà anh kêu bé đi tắm rửa, còn mình thì vào nấu cháo cho bé. Do ko đc mua kem nên Thiên Ngọc khó chịu, dậm chân , thái độ bước lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Đồ đáng ghét nhà anh, có hủ kem cũng ko mua, maiii tuii kêu Nhật Hạ mua cho tuii 3 hủ luôn. Đồ keo kiệt , khó tính ..... áaaaaaaaa
Đáng chửi thầm anh thì anh từ đâu ra kéo lỗ tai ẻm lên khiến ẻm la oai oái.
- Chửi thầm anh???
- Không có, e ko có .... anh thả lỗ tai e xuống đi, chân em nhón muốn rút rồi nè.... á
- Anh nói cho em bt, chuyện nhập viện anh còn chưa tính sổ vs em. Mấy ngày dưỡng thương thì ngoan ngoãn đừng để tội chồng thêm tội. Anh nghĩ mông em nó chịu ko nổi đâu
Giọng nói anh cứ đều đều phát ra mà làm Thiên Ngọc lạnh hết người. Nói xog anh cũng bỏ lỗ tai con bé xuống:
- Đi vào tắm , rồi xuống ăn cháo. Mau khỏe r ăn đòn
- Anh bắt nạt em, em méc mẹ cho xem
- Em giỏi e gọi méc đi, để anh coi mẹ tới nhanh hay là cây roi anh vụt vào mông em nhanh.
Cãi hết đc nên bé tức phòng cả má vào tắm cho hạ hỏa. Anh đi xuống tiếp tục nấu cháo. Sẵn lấy đồ tắm rồi đợi bé xog đút cháo cho bé ăn.
- Há miệng ra, ăn đc mới 3 muỗng mà no cái j
- Em no thiệc rồi anh ơiiiii, em ngán lắm rồi, em ko muốn ăn cháo nữa đâuuuu
- Vậy ăn đònn...
- Cái đồ đáng ghét này...hứ, e ăn đc chưa. Suốt ngày cứ lấy roi ra hù ngta. Bộ anh thích đánh mông em lắm hay j
- Nay gan em lớn lắm rồi đó Thiên Ngọc, anh thấy anh chiều e quá nên nói chuyện vs anh kiểu đó đk??? Hửm???
Nghe mùi nguy hiểm nên bé chỉ chăm chăm ăn hết tô cháo của mình mà ko nói j thêm nữa
Cho bé dưỡng bệnh được 1 tuần thì cũng tới lúc mông nhỏ bị hành hạ thôi. Không khí ngột ngạt làm Thiên Ngọc ko thở nổi. Thế Phong lâm le cây roi mây đến gần bé, quật vài đường vào không khí làm bé con phải rùng mình ...
- Khoanh tay vào vợ
- Dạ hic hic hic
- Anh chưa đánh em luôn á, khóc cái j. Dạo này trình làm nũng trốn đòn của e thăng hạng ghê luôn á vợ
- Anh ơi, em bt sai rồi. Anh đổi nhẹ hình phạt đc hok. Em mới vừa hết bệnh mà anh
- Anh có nhắc em tự phải chăm sóc bản thân em, khi ko có anh ko Thiên Ngọc?
- Dạ có
- Vậy e bỏ ăn bỏ uống tới mức xỉu nhập viện có đáng phạt hok?
- Chồng ơiiiii, e bt e sai rồi, nhưng anh đổi sang đánh tay đc hok. Roi mây đau lắm chồngggg
- Đánh ko đau đánh làm j, đừng có mà mè nheo nữa. Hôm nay anh ko dạy dỗ e ra trò anh ko phải Thế Phong.
- Lên giường nằm sấp kê cao gối lên
Thấy hết đường thoát rồi nên Thiên Ngọc chậm chạp leo lên giường nằm sấp như lời anh nói. Nói iu thưk ngta mà năn nỉ cỡ đó cũng ko tha.
CHÁT
-Áaaaaaaa huhuhhuhuhu anh ơiii em đauuu
- Chắc anh ko cần phải nhắc tại saoo hôm nay ăn đòn đâu nhỉ??? Đánh lần hôm nay thì chừa cho anh nghe chưa bé, còn lần sau thì như nào???
- Huhuhuhuhu em ko bt ....
CHÁT
- Áaaaaaaaaa huhuhuhuuhu nát mông em rồiiii Thế Phonggg
- Còn lần sau thì saoo hả vợ???
-Hok còn lần sau đâu chồng ơiiii, anh tha em đii mà. Em hok dám bỏ bữa nữa đauu. Huhuuhuhu đau quá
- Lần này anh đánh 10 roi mây, ko che ko né ko xoa nghe chưa vợ. Vi phạm đánh lại từ đầu rõ chưa???
- Chồng ơiii 10 cây là e chết đấyyyy, huhuhuhuu anh giảm nhẹ một miếng đi mà ... huhuhuhu... e hứa ko có lần thứ 2 đâu mà
- 15, xin một lần nữa thì 20
- Huhuhuhuu thôii 10 thôi chồng ơi, em ko xin nữa đâu anh đừng tăng
Thấy cô vợ nhỏ mình khóc mếu máo thì thương chết đi được, nhưng đánh nhẹ quá em lại lờn mặt.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Áaaaaaaaaa huhuhuhuhuhuuu chết cái mông em rồiii. Huhuhuhuhuuuuuuu
Thế Phong đánh nhanh như mau chóng kết thúc trận đánh này để ôm cục bông dàn dụa nc mắt này lại dỗ dành
- Sau này ko đc bỏ bữa tổn hại sức khỏe bản thân nữa nha vợ
- Dạ , huhuhuhu hic hic hic hic
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Áaaaaaaaa huhuhuhuuuuuu, em méc mẹ anhhh đánh nát mông e rồiii. Anh không thương em j hết , hic hic hic. Em về ở vs mẹ , ở vs anh hức hức a toàn đánh em
- Thôiiii xog rồi, anh thương bé nhá, sau này đừng bỏ bữa nữa anh lo bt hok.
- Anh lo mà anh đánh sưng hết mông em rồii
- Anh thương anh thương, quay mông sang đâyy a xem mông nhỏ coi nào .
Thiên Ngọc thoát quần cho a xem xét vết thương , nhìn mấy hàng lằn ngang lằn dọc tím tím xanh xanh mà xót hết cả ruột. Trách bản thân saoo ko nhẹ tay 1 xíu, hèn j em khóc quá chời. Về nhà mẹ mà để mẹ thấy mông bé iu v thế nào Thế Phong cũng bị chửi té tác
- Vợ đau thì nói anh nhé, anh xoa cho vợ bớt đau nha
- Anh xoa cho mai về nhà mẹ , e khỏi méc mẹ chứ j. Khỏi lấy lòng, e méc mẹ cho mẹ đánh anh 1 trận dám ăn hiếp em, hứ
- Vợ làm như anh đánh vợ oan v á. Vợ thử méc đi coi mẹ có ngâm nga bài ca con cá cho vợ nghe hok
- Đấy, lại ăn hiếp e đấy.
- Thôiiii, quay sang đâyyy là anh sai, anh saii được chưa.
@@@@
Nay rảnh rảnh tí viết đc nhiu đâyyy thôiii rồii tuii xin off 1 thời gian nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tuiii. Tuii thi xog sẽ quay lại vs mn hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro