Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là aiii>.<

Bắt đầu viết truyện của bạn

*reng reng reng*

-alo!_ cậu con trai trắng nỏn trên giường mệt mỏi nhấc máy.

-aido, Lạc Á à mày còn ko mau dậy đi, hôm nay mày quên là ngày gì à_ đầu dây kia đáp lại vs giọng nói đầy phấn khích.

-Hả, ngày..._Lạc Á cầm tờ lịch lên.-Áaaaaaaaaaaaaaa.........sao giờ mày mới gọi tao.

-Đừng đùa, là mày ko bắt máy còn gì, chắc cái đồng hồ của mày trong thùng rác r chứ gì_Bên kia có chút bực mik.

-Hửm??_Lạc Á kiểm tra thùng rách cạnh giương thì đúng như Minh Hàn nói, cái đồng hồ tội nghiệp bị Lac Á nhiều lần mạnh tay ném vào thùng rác đã có phần móp méo.

-Tao cho mày 10' chuẩn bị, tí đến đón đó._Minh Hàn bực bội nó
-hihi, ôkê con dê._ Lạc Á giả ngốc*tút*
  Lạc Á chuẩn bị mọi thứ xong xui, đi ra cổng chung cư đứng đợi người tên Minh Hàn. Thật ra Lạc Á sống một từ khi 5 tuổi, ba mẹ cậu là nhà khảo cổ học nên lúc trước toàn bà hàng xóm thân thuộc nấu cơm, chăm sóc và đưa đi học thôi. Lên 10 tuổi thì cậu học trường gần nhà và quen được Minh Hàn. Lúc đó bà hàng xóm khỏe đôi chút là chỉ nấu cơm cho ăn thui. Và cậu bây h đã là 19tuổi cậu mua một căn chung cư thoạt nhìn khá sạch sẽ, thoáng mát.  Thật ra Lạc Á có một người anh nữa, nhưng khi lên 9 tuổi thì ổng sang Anh du học. Nên kí ức về anh hai thì Lạc Á không nhiều.
      Đang nghĩ lung tung bỗng dưng Lạc Á thấy đầu mình nhức nhức, định quay lại chửi tên vô sỉ vừa làm cậu đau.
- Mày còn mơ mộng gì nữa, còn ko mau lên xe_Minh Hàn bĩu môi nhìn cậu
-um_Lạc Á vui vẻ leo lên xe
        ######ta là dòng ngăn cách thời gian#####}
        Bước chân xuống xe nhìn cổng trường bỗng dưng Lạc Á thấy mình thật nhỏ bé. Trường mà Lạc Á đậu vào là trường có danh tiếng, phần lớn cho con nhà giàu học. Mà Lạc Á không hề giàu đâu nha, chỉ khá giải thui, vô được đây đều nhờ sự chăm chỉ nhiều ngày của cậu mà thôi. Đang mê mẩn nhìn trường thì tiếng chuông vang lên, cậu giật mình chạy vào trong.
          Khai giảng trường đại học thật ra cũng không có gì vui hết. Tiết 1 đến tiết 5 phần lớn cũng chỉ vô chào hỏi đôi chút rồi vào bài thui. Nói ra học thì không hẳn là học nữa, tụi nhà giàu ở đây còn không thèm quan tâm thầy cô giáo đang nói gì nữa là. Cậu thật sự không học được.
           Cuối cùng thì cũng xong 5 tiết, chán nản cậu tìm quán ăn ven đường ăn tạm. Đồ ăn trong trường toàn sơn hào hải vị cùng cách chế biến của các đầu bếp hàng đầu, nhìn thì ngon nhưng một chút cũng không hợp khẩu vị cậu. Vì từ nhỏ toàn được bà hàng xóm nấu mấy món đạm bạc, ăn giờ thành quen. Đang tìm quán có món cậu thích thì Lạc Á nghe một cuộc cãi vả gần đó.
  - tôi nói chủ nhà hàng phải bồi thường. Đâu thể để thiếu gia nhà tôi ăn không sạch như vậy được, các người nhìn xem là ruồi đấy._ một người đàn ông cao ráo nói với giọng tức giận
   - Xin thiếu gia đây hạ hỏa, chúng tôi thật tình xin lỗi vì sự vụn về của con bé._ người đàn ông trung niên nhìn có vẻ giống ông chủ quán ăn gấp gấp nói.
   - con xin lỗi ,tha cho con nha cậu( chỉ thiếu gia nha)_ một cô bé thoạt nhìn trạc tuổi cậu
   - Thôi được rồi Lâm Kỳ ta không để bụng đâu._ cậu thanh niên nãy giờ yên lặng lên tiếng
   - Nhưng mà thiếu gia à, được r tôi tha...._Người đàn ông tên Lâm Kỳ nói
    - thật vậy sao, cảm ơn cậu cảm ơn cậu rất nhiều_ ông chủ quán vui mừng nói.
     - Nhưng với điều kiện con bé đó phải ăn con ruồi trong bát thiếu gia ngay tại đây_  Lâm Kỳ lạnh lẽonhìn gia đình chủ quán ăn.
     -Ngươi vừa phải thôi nha không nghe thiếu gia nhà ngươi nói gì à, là hắn không để bụng còn gì, sao cứ làm quá lên vậy.
             cậu nãy giờ ôm cục tức, khi nghe đến câu bắt cô gái kia ăn con ruồi cậu không nhịn được nữa. Lâm Kỳ cùng vị thiếu gia kia chuyển ánh mắt sang nhìn cậu. Vị thiếu gia kia hơi nhếch mép bảo với Lâm Kỳ
   - Thôi được rồi Lâm Kỳ ta về thôi
    -Nhưng thiếu gia à....
    - ĐI ._ cậu thiếu kia không nặng không nhẹ gằn giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#dammei