chap4:Em đã thay đổi
Từ hôm hiến máu cho cô ta em ít quan tâm anh hơn lúc trước.Nếu là lúc trước anh về trễ em sẽ ngồi đợi ở sofa,nhưng dạo gần đây anh về không thấy em
"Dạo này cậu ta,đổi hứng không muốn đợi mình nữa à?"
"Hay tìm được người khác hả?"
"Tại sao nói cậu ta có người khác tim mình lại đau lên vậy chứ?"
Anh ôm ngực đau đớn,trước đây anh không hề có bệnh tim,nhưng từ lúc cưới cậu anh lại hay đau, cơn đâu ấy không kéo dài chỉ đớn lên một cái rồi lại thôi
"Ngày mai đi khám xem có bị tim không?"
Em đi từ trên xuống thấy anh đang ôm ngực trái đau đớn,lạnh giọng nói một câu
"Cần cậu nói chắc?"
"Ừm xin lỗi"
"Tch"
Em nói xong đi xuống bếp uống nước rồi lên phòng,bình thường em thấy anh đau thì bảo anh ngồi xuống ghế rồi lấy nước cho anh,hôm nay em chỉ hỏi cho qua loa rồi bỏ đi,cơn đau ấy lại đến.Do anh bị tim hay vì thấy em như vậy???
"Cậu ta thay đổi rồi à?"
"Kệ đi,sao cứ phải quan tâm cậu ta làm gì?"
Anh nói xong đi thẳng lên phòng mình,lười biếng nằm xuống giường mag chợp mắt gần đây anh lo lắng cho cô ta mà không thể ngủ được.ĐÚNG LÀ ĐỦ NGHI
"Haizzz sao số mình khổ vậy?"
"Bộ kiếp trước con làm gì sai sao hả ông trời?"
Em ngồi trong phòng khóc nấc lên,em chẳng biết em đã làm gì mà cuộc đời em khổ vậy được cưới người mình thương nhưng họ không thương mình.Em khóc đến kiệt sức mà thiếp đi
Tối hôm đó anh cảm thấy như cậu đã thay đổi từ lúc anh ép em hiến máu,tội lỗi dân trào trong anh nên anh muốn mời em ăn tối
"Duy tối nay cậu rảnh không?"
"Làm gì?"
"Đi ăn tối với tôi"
"Ừm"
"Mấy giờ?"
"6 giờ"
"Ừm"
6 giờ anh chở em đi ăn như lời đã nói nhưng lúc hai người đang ăn thì điện thoại anh vang lên
"Alo?"
"C...ca...cậu Quang Anh ơi cô Nhã Phương đang bị thiếu máu cần truyền máu gấp"
"Tại sao lại bị thiếu máu?"
"Cô ấy ngã xuống giường bị con dao rớt xuống đâm vào tay"
"Được rồi lát nữa tôi đến"
"Vâng vâng vâng"
Anh thở dài nhìn em
"Sao Nhã Phương thiếu máu à?"
"Ừm"
"Lấy máu của tôi đi"
"Tôi định nói với cậu"
"Ừm sao cũng được"
Em không phản kháng mà tự nguyện hiến máu
"Tay này lấy đi"
"Cậu chắc không lần này lấy nhiều hơn lần trước đấy?"
"Bao nhiêu?"
"70 ml"
"Lấy đi"
Sao một lúc tầm 50 phút mới lấy đủ máu,Duy lúc này như bị rút cạn máu nhưng vẫn cố đi
"Tôi đưa cậu về?"
"Không cần đâu"
"Cậu có thật sự là đi được không?"
"Anh phiền quá"
Nói xong em đi bắt xe taxi về,anh đứng chết trân vì chữ phiền đó giờ chỉ phát ra từ miệng anh nghe câu đó tim anh lại đau lên
"Chết tiệt đau vậy?"
Đang ở bệnh viện nên anh vào khám luôn.Bác sĩ nói anh chẳng bị gì cả
"Kì lạ mỗi lần cậu ta lạnh nhạt với mình thì tim mình lại nhói lên chứ?"
Phải chăng anh đã yêu em nhưng chưa thể nhận ra vì tình yêu ấy còn quá nhỏ
"Hức...hức...hức..."
Duy khóc nghẹn,vì cậu biết bây giờ mình có làm gì thì cũng không thể có được tình cảm của anh,trong lòng anh chỉ có cô ta
Sau khi cô ta được truyền máu thì tỉnh dậy thấy chỉ có mình và Quang Anh nhưng anh ngủ gục cô ta đắc ý
"Duy ơi máu mày cạn chưa lấy của mày tận 120 ml mà"
"Mày sẽ không bao giờ có được tình yêu của Quang Anh đâu"
Thật ra Duy và Nhã Phương là bạn học từng rất thân,nhưng vì sự ganh tị của Phương mà cả hai đã dừng chơi chung.Cô ta ganh tị với Duy rất nhiều,Duy lúc nào cũng hạng nhất cô ta chỉ ở hạng hai.Biết Duy thích Quang Anh nên cô ta đã cố tình quen Quang Anh cho em tức,cô ta yêu Quang Anh cũng chỉ vì tiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro