Ngươi là kẻ nào ?
- " Boss phu nhân vừa nhận được thư tỏ tình, là đàn anh khối trên là kẻ thứ 23 theo đuổi phu nhân " Người đàn ông chạy hớt ha hớt hãi từ ngoài vào phòng chủ tịch, khuôn mặt căng thẳng giống như anh ta vừa trải qua kiếp nạn lớn.
- " Thứ 23 à, mặc kệ đi " Châu Phục Hi thản nhiên đáp lời, cũng không có gì là lạ, Kỳ Kỳ của hắn đẹp như thế có người theo đuổi là chuyện bình thường. Cái quan trọng là Tiểu Kỳ Kỳ không đáp lại là được.
Thư ký Quan Chu lại nói " Nhưng mà cái quan trọng là phu nhân nhận lời rồi "
- " Cái gì sao bây giờ cậu mới nói " Phục Hi đập bàn lớn giọng nói, như thể không tin vào những gì mình nghe thấy, đại não đang trong quá trình xử lý thông tin.
- " Boss phu nhân hôm nay đột nhiên nhận lời, tôi còn nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi, cái điều quan trọng là boss sao anh chưa chiếm lấy phu nhân đi " Thư ký Quan Chu khuôn mặt như vị quân sư chỉ dẫn cho kẻ không biết gì như Châu Phục Hi
M* nó tưởng hắn không muốn chắc, nhóc con mới có 17 tuổi, chiếm là chiếm thế nào chứ? Cái quái gì đề nghị là muốn hắn vào tù sớm hay sao?
- " Cậu có bị điên hay không Kỳ Kỳ mới có 17 tuổi ! "
Thư Ký Quan Chu đanh mặt nhìn vị boss như thần của mình trên thương trường oai phong bao nhiêu tình trường lại kém cỏi đến mức đau thương bấy nhiên. Cũng phải nói gọi " phu nhân " nhưng thực chất " phu nhân " đã được rước về cửa đâu!! Là boss mặc dày không cần liêm sĩ bảo với đám nhân viên bọn họ gọi " phu nhân " cho quen miệng thôi. Còn phải nói đến anh ta nói " chiếm lấy " ở đây là tuyên bố chủ quyền thôi, chứ ai bảo boss chiếm theo cái kia .... Ậc ậc boss ơi boss anh 24 tuổi đầu rồi mà sao .... Thư ký Quan Chu ba chấm với đại boss của mình.
-" Boss à ý tôi là anh đi tuyên bố với mọi người rằng phu nhân là của anh đi, nói với đám rùi nhặn vo ve gần phu nhân anh là chồng cô ấy đi, còn về tuổi tác thì anh cứ đợi phu nhân đủ 18 thì boss muốn chiếm như nào thì tùy vào anh thôi " Chu Quan nói vẻ mặt cạn lời.
Cái này còn phải đợi thư ký như anh nói sao?Châu Phục Hi như được khai sáng đập bàn lại nói " Đúng, tăng lương " Hắn cười hề hề lập mưu đồ không mấy đứng đắn trong đầu lại nghĩ ' Kỳ Kỳ à Kỳ Kỳ, em đừng có mà chạy '
Nhận thấy nụ cười không mấy đứng đắn của Châu Phục Hi thư Ký Quan Chu lúc này, thôi hỏng rồi có phải mình vừa làm chuyện trong tối hay không? Phu nhân tôi xin lỗi, tôi đã vô tình khai sáng cho một con cầm thú. Thư ký Quan Chu âm thầm lập mộ " R.I.P Quan Chu "
(... )
Châu Phục Hi nhanh chống lái xe đến trường đón bảo bổi của hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao Kỳ Kỳ bé bỏng lại sợ hãi hắn như vậy, chuyện khi bé hắn nói đâu phải nói chơi, chuyện nói lớn lên cưới cô là thật, yêu cô cũng là thật. Châu Phục Hi suy nghĩ cả năm nay lại không tài nào biết được lí do. Khi bé mỗi lần tìm cớ đến gần cô, cô lại né hắn như né tà, cô lúc nào cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp, nhìn hắn như là sinh vật lạ không thuộc với hành tinh này. Châu Phục Hi nào đâu biết rằng lí do không xa xôi như hắn nghĩ mà là
- " Mẹ, chồng là cái gì vậy ? " Kỳ Kỳ ngơ ngác hỏi Nghiên phu nhân. Châu phu nhân cũng ngay bên cạnh nhìn vật nhỏ.
Châu phu nhân nghe như vậy, liền biết đứa con nhỏ của mình đã nói cái gì. Khi ấy hai đứa nhỏ đang cãi qua lại thì hai phu nhân đã nghe thấy...
- " Chồng là người có thể bảo vệ con cũng có thể nói là giống như anh trai nhỏ " Nghiên phu nhân ôn tồn nói.
- " Ấy không phải đâu, chồng là người cưng chiều con vô đối, có thể làm con thoải mái ở trên giường " Châu phu nhân nói liếc qua Nghiên phu nhân đầy ẩn ý. Nghiên phu nhân liền hiểu ý của đại nhân bên cạnh, lại nói 2 phu nhân không phải là đang dạy hư trẻ con mà là đang trải đường cho đứa nhóc Phục Hi của họ. Nào ngờ đâu lời nói của 2 đại nhân lại phản tác dụng khi qua tai của Kỳ Kỳ lại là " chồng chính là người đánh đập dã man trên giường " Thế cho nên Kỳ Kỳ bắt đầu sợ hãi Phục Hi, mỗi lần nhìn thấy hắn cô lại tưởng tượng hắn mọc thêm hai cái sừng, lại có thêm cả cánh, độc ác nhìn cô. Cô như thêm ý chí sinh tồn quyết tâm sống sót vượt qua ác ma, nên bắt đầu chạy như điên khi gặp hắn.
Thế cho nên hiện tại Châu Phục Hi khó khăn cỡ nào cũng là được ban phước từ hai vị đại nhân nào đó.
Lái xe mãi cũng đến nơi, hắn chân dài sải bước vào trong tìm kiếm bóng hình quen thuộc, mắt vừa thấy cô, thì lại nhìn thấy cảnh làm cho hắn cay cả mắt. Cái gì ? Thằng đó là kẻ nào lại dám cười cười nói nói với Kỳ Kỳ của hắn. Sao hắn có thể để vợ mình bị tên khác trộm đi mất.
- " Tiểu nhân ngươi là kẻ nào, lại dám cười với vợ của ông đây " Châu Phục Hi hừng hực khí thế lớn giọng tuyên bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro