Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" ném vào lòng anh này cưng "

Nghiên Tiểu Kỳ phờ phạc đi trong sân trường, cô ngẩn ngơ từ sau lúc bị Châu Phục Hi hôn đến mơ màng, cũng không hiểu bản thân trở về ra sao, chỉ biết tim cô đập nhanh như thể muốn lao ra ngoài. Cô thầm nghĩ có phải bản thân bệnh hay không, nghĩ đến Châu Phục Hi là lại " tim đập chân run "

Cô còn chưa kịp nghĩ thêm vài thứ thì nghe tiếng gọi

- " Kỳ Kỳ, em đang đến lớp sao ? "

Hỏi thừa, đang trên trường không đến lớp thì không lẽ đi chơi sao? Cô muốn nói như thế đấy, nhưng mà người nói là vị đàn anh hôm đó mời cô đi xem phim, Kiêu Kỵ

- " Vâng, em đang đến lớp học "

Ánh mắt Nghiên Tiểu Kỳ trầm xuống vài phần, cô đương nhiên biết vị đàn anh Kiêu Kỵ này thích mình, bản thân sinh ra đã nhạy bén hơn bình thường, cô còn lại tinh tế nên rất rõ tâm tư người khác, không phải cô khó tính nói trắng ra gọi là chảnh hay gì đó, nhưng cô lại cực kì không thích kẻ khác tiếp cận mình, loại nam nhân thuộc kiểu thư sinh nho nhã như Kiêu Kỵ cô lại không thích, so với Châu Phục Hi càn rỡ lưu manh thì còn được hơn, thư sinh nho nhã như này biết đâu tâm tư anh ta đã đem cô nuốt vào bụng rồi. Vị Kiêu Kỵ này mỗi khi thấy cô ánh mắt anh ta luôn đặt nơi khác trên người cô,chứ không phải là nhìn trực diện mà nói chuyện. Quả nhiên đàn ông với nhau chỉ nhìn thôi đã biết ý đồ đối phương, khó trách Châu Phục Hi anh trai nhỏ của cô lại bảo cô tránh xa vị đàn anh này.

Vậy việc làm bây giờ của cô là tránh xa nam nhân chưa rõ mưu đồ này càng xa càng tốt! Cũng hợp tình hợp lí với lời nói của Châu Phục Hi. Nghiên Tiểu Kỳ cô sợ anh.

Kiêu Kỵ cũng phát giác mỹ nhân trước mặt tạo một lớp đề phòng với hắn, nhưng mà " con mồi " trong tầm ngắm sao có thể bỏ qua.Tất nhiên việc nên làm là phải nhẹ nhàng dịu dàng, người ta nói đối với phụ nữ phải dùng lời ngon ngọt như mật ong để câu dẫn. Đương nhiên hắn ta sao có thể lớn giọng sỗ sàng mà cưỡng ép được. Đành phải dùng dáng dấp trời sinh dịu dàng của hắn " Kỳ Kỳ em có muốn ăn chút gì trước khi vào lớp hay không? Anh mua cho em "

- " Xin lỗi, bạn trai của em không thích em nhận đồ người lạ, nên thứ lỗi cho em " Cảm giác lúc hắn nhìn cô đầy xâm chiếm như rắn bò qua đầy rợn người, thật buồn nôn, nên cô đành dùng chữ " bạn trai " này đối phó một lúc.

- " Em có bạn trai rồi ? " Kiêu Kỵ hắn ta không tin lẽ nào cái tên Châu Phục Hi gì đó lần trước ở cổng trường sao?

- " Vâng, em xin phép vào lớp " Nghiên Tiểu Kỳ trả lời dứt khoát nhanh chân chạy vào lớp không đợi hắn ta nói gì thêm.

Kiêu Kỵ đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đấy không cam tâm, mắt hắn nổi lên tia máu, rõ ràng đồ của hắn sao có thể để người khác cướp.

Nghiên Tiểu Kỳ ngang nhiên đi vào lớp, đúng là có nhiều người thích cô, số lượng người cô không muốn tính, toàn những kẻ nhìn mặt mà sống thôi, thấy đẹp là bâu vào. Rốt cuộc Châu Phục Hi thích cô ở điểm nào? Nhưng mà vấn đề hiện tại là hôm nay cô vẫn phải đi học kèm ! Cứu...

Nghiên Tiểu Kỳ ngồi vào chỗ, giờ học bắt đầu, cô chăm chú nghe giảng bài, đơn giản là cô muốn cứu vãn tình hình, biết đâu cô học chăm thêm chút, lấy cớ học trên lớp đủ để tu tiên rồi không cần học kèm nữa! Không gặp Châu Phục Hi.

Bài giảng rõ ràng không mấy ấn tượng giờ học cũng không còn bao lâu, cô cũng đành cam chịu mà vào hang sói, nào đâu chưa ra khỏi lớp đã thấy bên ngoài xôn xao. Cô cứ nghĩ là Châu Phục Hi đến đây bèn hít thở thật sâu lấy lại tin thần chuẩn bị chiến đấu!

Đi xuyên qua đám người đang hóng chuyện trước lớp, định bụng nhìn thấy nam nhân quen mắt, nhưng không? Châu Phục Hi đâu? Người đương đứng trước lớp không xa đó là Kiêu Kỵ mà? Nghiên Tiểu Kỳ không khỏi thắc mắc. Mà dù sao cũng không liên quan đến cô cho cam, cô cũng không bận tâm đâu liền đi ra dứt khoát đi qua đàn anh, thân ảnh đó đột ngột chặn cô lại, nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn, cảm giác mềm mại xâm chiếm lấy Kiêu Kỵ khiến hắn muốn nhiều hơn nhưng đành kiềm chế.

- " Kỳ Kỳ anh muốn đi em về nhà " Kiêu Kỵ giọng điệu dịu dàng bẩm sinh lên tiếng câu dẫn.
Hắn khá tự tin về giọng mình cô gái nào nghe cũng phải mê mệt.

-  " Thật lòng xin lỗi đàn anh, bạn trai em sẽ đến đón "

Nghiên Tiểu Kỳ một mực từ chối, ý tứ rõ ràng không muốn dây dưa vô bổ với vị đàn anh này, cũng một mực khẳng định cô có bạn trai.
Kiêu Kỵ cũng nghĩ đến nếu có bạn trai cũng chưa chắc gì sau này đã kết hôn liền mặt dày dây dưa.

- " Anh thích em Kỳ Kỳ, anh muốn làm một nữa của đời em "

Câu nói tỏ tình đột ngột của Kiêu Kỵ khiến đám đông xôn xao, còn có đám người nhiều chuyện kéo lại thêm đã đông giờ lại càng đông. Kiêu Kỵ nghĩ nếu đám đông đã kéo đến như này thì chắc cô sẽ thấy đông mà gật đầu đồng ý. Kiêu Kỵ nỡ nụ cười chiến thắng.  Mà lúc này Nghiên Tiểu Kỳ lại không có phản ứng khác, khuôn mặt vẫn vậy, một mực trầm xuống, đáy mắt hiện lên tia giễu cợt đầy khinh thường.

- " Đàn anh, em đã có bạn trai "

- " Thì sao chứ? Anh thích em ! Anh muốn theo đuổi em, bạn trai chưa chắc em đã lấy làm chồng, việc anh thích em, em cũng cấm sao?  " Kiêu Kỵ vốn sinh ra kiêu ngạo không chấp nhận con mồi bị vuột mất.

- " Đàn anh, anh thích em đó là chuyện của anh,em không cấm, em cảm ơn anh đã thích em, nhưng em đã có bạn trai! " Nghiên Tiểu Kỳ thật sự cạn lời với độ ngoan cố của nam nhân trước mặt! Đột nhiên cô cảm thấy Châu Phục Hi tốt hơn gấp bội. Triệu like cho Phục Hi ca ca của cô.

- " Cho anh lí do được không? Anh thật không biết anh có chỗ nào không tốt! Hay là em thích người tên Phục Hi lần trước "

Con m* nó ! Kéo Châu Phục Hi ca ca của cô vào làm cái gì? Kiêu Kỵ anh ta có bị điên không?

- " Thứ nhất em không thích anh, thứ hai em không thích anh, thứ ba em không muốn thích anh, anh rất tốt nhưng em rất tiếc, Phục Hi là bạn trai em, em không thích chẳng lẽ em đi thích anh sao? "

Việc quang trọng nói ba lần, nói trọng tâm, đánh đến tâm lý kẻ ngu ngốc như Kiêu Kỵ!

- " Kỳ Kỳ bảo bối "

Giọng nói trầm khàn mang điệu cưng chiều không nói nên lời vang lên, kẻ có thể gọi không biết ngượng miệng này có thể là ai? Mà lúc này cái cô quan tâm nhất không phải tiếng gọi đầy sến sẩm này! Mà là khi nãy cô lấy anh làm vật hiến tế đoán chừng anh đã nghe thấy lời cô nói rồi. Bây giờ môi cô đột nhiên khô đến mức khó chịu cổ họng khô khốc đến mức vô lý, muốn nói vài lời giải thích nhưng nếu giải thích thì chẳng phải công cốc hay sao? Lời nói chưa ra khỏi miệng cô đành nuốt ngược xuống bụng.Ngước mặt lên nhìn nam nhân đang đi tới, nhưng lại đột ngột dừng lại dang tay với cô, Châu Phục Hi hắt cằm.

- " Đến đây bảo bối, nép vào lòng anh này cưng "

Nghiên Tiểu Kỳ giật giật mắt, không nói nên lời, cảm nhận được Châu Phục đang muốn lợi dụng tình huống mà chiếm tiện nghi, lại muốn nhân cơ hội mà triệt để đá văng vị " đàn anh " dai dẳng đem bám cô. Bây giờ cô không được do dự cũng không được phép lựa chọn.

Nghiên Tiểu Kỳ hít một hơi thật sâu, cảm giác chân tay đều đang trong tư thế chuẩn bị phản bội mình mà bước tới chỗ Châu Phục Hi. Nếu đã đến bước này đành " chết " trong lòng anh đi.

- " Dạ "

Sau đó bất đắc dĩ mà nhào vào lòng anh ôm lấy thắt lưng Châu Phục Hi thật chặt như thể nếu buông anh ra gió dữ sẽ kéo đến.

- " Nghe chưa? Kỳ Kỳ là của tôi! Bạn gái của Châu Phục Hi này! Vợ của tôi " Châu Phục Hi mặt lạnh nhìn Kiêu Kỵ tuyên bố, ý nói " dám động đến vợ ông đây, ông đây sẽ nhét đá vào mồm ngươi, triệt để để ngươi biết cái giá phải trả đắt như nào "

Nghiên Tiểu Kỳ cô muốn chết đến nơi, tài diễn xuất của anh cũng quá xuất thần đi, tuyên bố hùng hồn như vậy! Mai cô lên hot search của trường nữa rồi!

Đám đông bắt đầu hóng chuyện xôn xao, bàn tán dữ dội, Nghiên Tiểu Kỳ thầm khóc trong lòng, cô như muốn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh,cảm thán hai nam nhân này.

Tốt quá rồi! Vầng trăng hãy soi sáng cho đời cô, cầu cho cô thoát khỏi diễn cảnh bế tắc này!
Nhưng mà đây là ban ngày! Trăng cái gì...

Nghiên Tiểu Kỳ siết chặt lấy Châu Phục Hi cảnh cáo. Mau đem cô ra khỏi đây ngay lập tức. Thấy thiên hạ trong lòng nổi cáo Châu Phục Hi cũng không dây dưa thêm

- " Tránh xa vợ tôi ra "
Không đợi Kiêu Kỵ phản ứng, Châu Phục Hi bế thiên hạ của anh chân dài đi ra ngoài, trấn an: " không sao đâu, em sợ cái gì chứ " Bây giờ anh như cây đại thụ che chở cho cô, cho dù kẻ muốn đốn cây ngay trước mặt cũng chả tổn thương được tổ tông của anh.

Nghiên Tiểu Kỳ: " ... "

Cặp đôi uyên ương đã đi khuất mắt, Kiêu Kỵ đứng đó nhìn thật lâu, mắt lóe lên tia điên cuồng, mặc cho người xung quanh bàn tán, hắn dứt khoát rời đi. Ý nghĩ của hắn chỉ có một " chiếm lấy em, con mồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: