Hôn Hôn Hôn
Suốt cả đêm Nghiên Tiểu Kỳ trằn trọc không ngủ được, thậm chí khi cô vừa nhắm mắt muốn ngủ thì lại tưởng tượng thấy khuôn mặt yêu nghiệt phóng to của Châu Phục Hi, lại nói đến hắn lại nhìn cô với bộ dạng biến thái!! Chết tiệt, nam nhân này !! Cút cút cút ! Ngày mai đã " được " Châu Phục Hi đưa đi học, mà lại bị hành hạ cả đêm đến mất ngủ.
Sáng ra Nghiên Tiểu Kỳ mang khuôn mặt mệt mỏi, mắt thâm quầng do mất ngủ mà ra. Cả người uể oải không tả nổi. Vừa đi ra khỏi nhà , cô đã nhìn thấy chiếc sẽ đỗ trước cổng không xa, khỏi nói cũng biết người đang trong xe là ai! Không là Châu Phục Hi thì có thể là kẻ nào?
- " Lên xe "
- " Vâng "
Hai người đáp lời nhẹ tênh, không mặn không nhạt, nhưng lại không giống như người xa lạ, khó có kẻ nào xen vào được.
Trong xe, không ai nói với ai câu nào, Nghiên Tiểu Kỳ chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm phong cảnh, chỉ là không phải không nói gì mà là bản thân cô ngột ngạt muốn chết, đàn ông gì mà nhạt nhẽo! Theo đuổi người ta thì phải chủ động chứ! Mà ... hình như cô nói với Châu Phục Hi là ghét người sỗ sàng thì phải? Có phải vì lí do này mà anh không chủ động hay không? Ừ nhỉ ! Cũng đúng !
Nghĩ đến đây Nghiên Tiểu Kỳ liếc mắt nhìn người đàn ông đầy soái khí đang ung dung lái xe, ậc ậc người ta nói đàn ông khi chăm chú làm việc là đẹp trai nhất! Đúng ! Châu Phục Hi rất đẹp trai. Tiếc là ... cô mới không thích, Nghiên Tiểu Kỳ thả triệu cái dislike, đúng Châu Phục Hi chỉ để nhìn không thể dùng rồi.
Còn Châu Phục Hi không phải là anh không muốn nói chuyện, chỉ là không muốn bị cô ghét, thà rằng bị hiểu lầm là kẻ khó tính còn hơn nói bừa rồi bị cô xa lánh. Vật nhỏ không biết cô khó tính hơn hắn rất nhiều lần.
- " Em nhớ lần trước anh nói gì với em chứ ? "
Nói gì?? Nghiên Tiểu Kỳ chấm hỏi to như búa trên đầu? Châu Phục Hi nói gì? Giờ trong đầu cô chỉ có ý muốn chạy khỏi xe của anh thì có! Với lại bị cơn buồn ngủ đánh úp muốn chết, còn hơi đâu mà nghĩ nhiều. Dù không biết là gì nhưng cô vẫn ra sức gật đầu cho qua.
- " Vâng, em nhớ "
- " Nói lại anh nghe " Châu Phục Hi thừa biết nữ nhân đang nói dối, thói quen của cô anh nắm rõ trong lòng bàn tay, hừ để hắn xem nhóc con nhỏ như cô nói như nào.
- Nghiên Tiểu Kỳ: " ... " Giờ một là cô thú nhận sau đó anh sẽ nói cho cô nghe, hai là quyết giữ thể diện đến cùng, theo chủ nghĩa im lặng là vàng, giải câm giả điếc ! Hi vọng hắn cho qua.Nhưng? Châu Phục Hi là Châu Phục Hi! Sao tên độc tài này có thể bỏ qua chứ ?
Nghiên Tiểu Kỳ đấu tranh nội tâm dữ dội, thể diện, hoặc bị ác ma mặt nặng mặt nhẹ khinh thường. Chọn đi!
- " Em .. không ... nhớ " Nghiên Tiểu Kỳ thừa nhận rằng thà mất mặt còn hơn là làm cho Châu Phục Hi giận, cô nói giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng cố gắng hết mức làm ra bộ dạng bị người ta bắt nạt.
Nhìn bộ dạng đầy e dè ngoan ngoãn của vật nhỏ, Châu Phục Hi mềm lòng cũng không nỡ cau mày với nữ nhân: " Anh nói, nếu em còn dám ong bướm với người đàn ông khác anh sẽ ... "
- " Anh .. em nhớ rồi "
Giờ phút này kí ức vụt qua rồi, làm sao cô lại không nhớ ? Châu Phục Hi muốn thanh tẩy cô, thanh tẩy ... trên giường !
- " Tốt, cho nên ? "
- " Em sẽ không vượt quá giới hạn "
- " Ngoan "
Nghiên Tiểu Kỳ mím môi, bị người đàn ông này trêu chọc lại dùng giọng điệu như có như không, cô lại cảm thấy không được tự nhiên.
Mấu chốt là bị anh tra hỏi lại còn muốn cô giữ khoảng cách với kẻ khác, cô bắt đầu hoài nghi anh đã xem mình đã vợ anh từ bao giờ rồi. Dù rõ ràng anh vẫn đang theo đuổi, nhưng lại cảm thấy như hai vợ chồng son vừa mới cưới. Dù trước giờ cô luôn bị thua thiệt trước người đàn ông này, hơn nữa bản thân cũng không hiểu lí do nào mà hết lần này đến lần khác bị anh nắm thóp.
Châu Phục Hi nhìn vẽ mặt đầy suy tư của Nghiên Tiểu Kỳ, đấy mắt hiện lên ý cười nồng đậm, nữ nhân nghĩ cái gì là chưng ra mặt, không coi cô là vợ mình vẫn chẳng lẽ anh nên coi kẻ khác là vợ hay sao? Ngốc nghếch thật, nhưng anh vẫn yêu.
( ... )
Châu Phục Hi lái xe rất nhanh nên cũng sắp đến trường, khi gần tới nơi, Nghiên Tiểu Kỳ bắt anh phải thả mình cách trường cổng trường không xa, dẫu sao đi nữa tin đồn lần trước vẫn hot, lại thấy mình được đưa đi thế này cũng không phải cảnh tưởng gì hay ho cả.
- " Cảm ơn anh "
- " Việc nên làm, ngoan, tan học anh sẽ đoán em học kèm " Châu Phục Hi giọng đầy cưng chiều xoa đầu cô.
- " Vâng " Nghiên Tiểu Kỳ cực kì cố gắng giữ vững giây thần kinh của mình, mới không xúc động muốn chạy loạn tránh cái xoa đầu đầy thân mật này.
- " Vậy em vào học " Nghiên Tiểu Kỳ vừa nói xong đương xoay người bước vào trong thì cổ tay bất ngờ bị lực nào đó kéo ngược về sau, sau đó sự mềm mại từ nơi cánh môi Châu Phục truyền đến, Nghiên Tiểu Kỳ mở to mắt hết cỡ, đồng tử co rút không tin nổi việc đang diễn ra, người đàn ông cảm nhận thấy sự không linh hoạt lại vụng về của cô gái nhỏ trong lòng, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn lại trấn an, hoocmon đàn ông bất ngờ xộc vào mũi cô, mạnh mẽ chiếm hữu, cô như bị nhốt trong hải vực của sự diệu dàng, mê đắm trong vùng nước mênh mông, chìm đắm trong hơi thở nam tính của người đàn ông này, lại quên mất hắn ta là kẻ cướp mất nụ hôn đầu của cô.
Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, nụ hôn kết thúc, sau bao nhiêu đắm chìm đê mê, Nghiên Tiểu Kỳ lấy lại ý thức, cố gắng đẩy anh ra, hơi thở hoảng loạn dồn dập, tai đã đỏ, mặt thì nóng, Nghiên Tiểu Kỳ không còn ý nghĩ muốn tra hỏi hay mắng chửi gì nữa, mà cô cong chân chạy bạt mạng lao vào trường. Lại còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nam nhân khi nãy còn cưỡng hôn mình, lại vô sĩ nói lời thản nhiên.
- " Phí học kèm, phí tài xế "
Vô sĩ!
Mọi lí trí, các dây thần kinh của cô như bị chặt đứt! Suýt chút nữa không cẩn thận chạy đâm sầm vào cây! Hôn rồi là nụ hôn đầu của cô. Thiếu nữ sống 17 năm tới giờ lần đầu cảm nhận thấy mùi vị gần gũi, bỡ ngỡ lại đê mê.
Còn bên phía Châu Phục Hi hôn cô là điều anh muốn nhất, đã kiềm chế rất lâu muốn được giải tỏa! Lại khi nãy nhìn thấy nam nhân lúc trước dám đưa ra đề nghị cạnh tranh công bằng, nhất thời muốn cho nam nhân kia nếm mùi thất bại khi chưa ra trận, nên đã hôn cô,mặc dù có thể bị cô ghét, còn hơn phải đứng nhìn vợ mình bị trộm mất mà bản thân không hay ! Hơn thế có khả năng được gọi bằng " chú " cũng thấp hơn.
Khi hôn cô gái nhỏ xong, Châu Phục Hi đầy thỏa mãn, lại nhướng mày nhìn về phía nam nhân kia, khiêu khích ý nói
- " Chú còn non và xanh lắm, có làm được như tôi hay không ? "
Nam nhân kia tức đỏ mắt cũng chẳng làm được gì, tức giận đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro