Đào hố chôn mình!
Chuyện tối nay phải ăn cơm cùng nhau, mặt đối mặt với Châu Phục Hi, Nghiên Tiểu Kỳ cô lại thấy bất an.
Nghiên Tiểu Kỳ ngàn vạn lần hoang mang, cô lo sợ đủ thứ, lúc trước hình như cô không có như này ... Bất quá lúc đó chỉ tránh mặt nhau mà thôi. Bây giờ bắt cô đối mặt với hắn, bản thân lại thấy khó xử!
Vấn đề lớn hơn là cô lại đỏ mặt!
(... )
Tối, như đã nói trước, ông bà Châu đã đến, hai nhà vốn thân thiết với nhau từ lâu nên rất tự nhiên ra vào, cả hai bên nhà đều biết Châu Phục Hi theo đuổi Nghiên Tiểu Kỳ, họ cũng hết sức ủng hộ.
Mắt thấy người nhà Châu gia đã đến, nữ nhân đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, không có! Không thấy, hình như hắn có vẻ sẽ không đến!
Bà Châu nhìn thấy vật nhỏ hình như đang " thầm nhớ " đứa con trai của của mình: " Phục Hi nó có việc ở công ty nên đến trễ, Kỳ Kỳ chúng ta vào trong trước "
Nghiên Tiểu Kỳ giật mình, cô vốn dĩ chỉ định nhìn một chút, nào ngờ đâu ... lẽ nào ánh mắt cô lộ liễu vậy sao?
- " Được rồi, đến là tốt, chúng ta vào trong đi, đồ ăn đã dọn lên rồi " Nghiên phu nhân niềm nỡ nói, lại ôm lấy Châu phu nhân,dắt tay bà vào trong.
Hình như lại có .. mưu đồ.
Nghiên Tiểu Kỳ không nhiều lời ngồi vào ăn, từ tốn thưởng thức mỹ vị, tạm thời cứ ăn no trước đã, bốn vị đại nhân đều cười nói vui vẻ, không khí ấm áp, lúc mọi người đang nói chuyện, cánh cửa phòng ăn lại được mở ra. Người đàn ông bước vào có dáng người cao lớn, tuấn tú, có lẽ do thời tiết gần đây có hơi lạnh, mặt nam nhân có xu hướng trắng hơn đôi chút, anh vẫn mặc một bộ vest như thường ngày, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió thân dài. Châu Phục Hi đi thẳng về phía bàn ăn, không quên gật đầu chào hỏi trưởng bối, tao nhã ngồi xuống, đối diện Nghiên Tiểu Kỳ.
Không hiểu vì sao, cô lại thấy dáng vẻ này của anh lại đẹp trai hơn thường ngày.
Điên rồi ! Mặt.. .mặt lại đỏ rồi !
Châu Phục Hi mắt lướt qua vật nhỏ đối diện mình, mày nhếch lên, tia hướng thú rõ ràng, mặt đỏ rồi ?
Kể từ lúc Châu Phục Hi bước vào, Nghiên Tiểu Kỳ căng thăng thêm vài phần, đầu cuối xuống chỉ biết cấm mặt mà ăn, không dám ngẩn đầu vì sợ nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng luôn đặt lên người mình!
Cô rất muốn nói !!! Nhìn gì nhìn dữ vậy?Thế này là anh sợ người ta không biết anh thích cô hay sao?
- " Phục Hi nào, con ăn đi, việc công ty đã xong rồi sao? ". Châu phu nhân không muốn để bầu không khí của đôi trẻ trở nên gượng gạo,tẻ nhạt : " Con cùng Tiểu Kỳ cứ trò chuyện thoải mái như khi bé là được, sao lại gò bó như vậy? Đừng cứ im lặng mãi thế "
Nghiên Tiểu Kỳ không muốn hồi tưởng lại chuyện quá khứ làm gì, nhớ lại chỉ muốn tát mình một cái, đúng là tuổi trẻ bồng bột, khi bé có nói chuyện thì cũng là cãi nhau mà thôi, còn lại cô chạy muốn bạt mạng vì hắn.
- " Kỳ Kỳ em có muốn ăn gì thêm không ? "
- " Không, anh ....tr a.. i "
Vốn dĩ Nghiên Tiểu Kỳ định gọi một tiếng anh trai như bình thường, lại nhớ đến diễn cảnh đầy tính đe dọa hôm nay của Châu Phục Hi, lời chưa ra khỏi miệng đành phải ngậm ngùi nuốt ngược xuống bụng.
- " Hửm ? "
- " Anh Phục Hi em no rồi "
Lúc này mà dám khiêu khích Châu Phục Hi chính là tự tìm đường chết.
Nhận thấy hai đứa trẻ hình như có khoảng cách, bà Châu, muốn cứu vớt mối quan hệ hình như sắp rơi xuống vực thẳm liền lên tiếng : " Gần đây bạn của ta có chuyến du lịch ở Mỹ, ta thì già rồi không muốn đi đâu xa, biết giới trẻ như hai con thích đi du lịch, ta đã để lại, nào Phục Hi, Kỳ Kỳ hai con đi đi "
Nghe tới đi du lịch, Nghiên Tiểu Kỳ mặc dù rất thích đi nhưng mà !!! Cô không đi đâu, đi cùng Châu Phục Hi chẳng khác nào thấy bẫy mà đi vào cả! Châu Phục Hi rõ ràng là sói xám nhưng lại muốn giả làm thỏ trắng, anh ta khó đoán như mê cung và cũng rắc rối như một câu đố vậy.
- " Con gần đây có rất nhiều bài tập, với lại hiện tại cũng có nhiều bài kiềm tra , nên con cần ôn bài, du lịch thì con cũng muốn đi, nhưng con rất tiếc " Nghiên Tiểu Kỳ bèn biện lí do bài tập lấp liếm muốn qua vụ việc này. Cô chưa muốn bị ăn thịt!
- " Bài tập sao? Thế thì quả thật không có cách nào khác" Nghiên phu nhân tiếc nuối nói.Chậc con bé Nghiên Tiểu Kỳ nhà mình đúng là không biết nắm bắt gì cả, rõ là Phục Hi thích nó thế mà.
- " Đúng thưa mẹ, con cần phải học nhóm cần kèm thêm "
Nói dối đó! Dẫu bài tập có nhiều đến đâu cô cũng làm được, không hề khó tí nào, đây là lí do thôi! Một lí do hết sức thuyết phục.Nghiên Tiểu Kỳ đắc ý nắm chắc là qua ải khó nhằn này rồi, dẫu sau cũng phải giả vờ tiếc nuối liền khẽ co mày buồn bã, mắt chớp chớp như có ánh nước.
- " Anh có thể kèm cho em " Châu Phục Hi mỉm cười: " Anh dạo này không bận nhiều việc, dù sao đi nữa " chăm sóc " em vẫn là trách nhiệm của anh.
- " Không ...e.. m "
- " Đúng cứ quyết định như vậy đi " Nghiên lão gia từ nãy đến giờ không nói bây giờ lên tiếng, Nghiên Tiểu Kỳ chỉ biết papa của mình đã đưa cô vào hang sói.
- " Còn về chuyến đi Mỹ, thì cứ để đó khi nào con ôn bài xong cùng Phục Hi đi " Nghiên phu nhân thừa cơ hội nói thêm, cái gọi là đồng vợ đồng chồng là đây sao? Papa và mami của cô là ông tơ bà nguyệt ư? Dùng chỉ hồng se duyên! Chính xác là khiến cô muốn lên tiếng biện thêm lí do, lại không thể nói gì.
Bán bán bán
Thay lời muốn nói của bà papa và mami.
- " Vâng... " Nghiên Tiểu Kỳ lúc nãy còn đắc ý bao nhiêu giờ đây chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, nặn ra một nụ cười đồng ý. Cô cảm giác vừa đào hố chôn mình.
Không phải Nghiên Tiểu Kỳ ngu ngốc, mà là Châu Phục Hi quá đỗi xảo quyệt!
- " Ngày mai anh sẽ đưa em đến trường, khi em học xong anh đón em học kèm " Châu Phục Hi phán quyết tử hình, dùng khí thế hung hãn của một người đàn ông nói.
Giờ phút này cô có nói gì thêm cũng là đều thừa thãi, dù sao cũng đã đồng ý, huống hồ cô muốn chơi trò tiểu nhân cũng không thể, trưởng bối ở đây sao có thể làm càng? Người đàn ông này không nói thì thôi, khi mở miệng lại không chừa cho người khác một con đường sống.
Đáng ghét!
Châu Phục Hi mỉm cười suy tính, vật nhỏ này dù sao cũng rất ranh ma, rất may mắn lời đe dọa hôm nay của anh ít nhiều gì cũng dọa được cô, ngày mai phải triệt để đưa cô vào khuôn khổ, vĩnh viễn không cho đường lui, thú hoang phải cần phải thuần hóa, huống chi con người cần phải dạy dỗ, đối với nữ nhân lắm trò như Nghiên Tiểu Kỳ anh càng phải nghiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro