Bị phát hiện!
Sau nụ hôn bất ngờ không báo trước của Châu Phục Hi, Nghiên Tiểu Kỳ ngồi trong lớp học không sao tập trung nổi, đầu óc cứ lơ lửng trên mây, đầu cô như muốn nổ tung, suy nghĩ tới nụ hôn ban nãy lại tự thấy xấu hổ muốn chết, cách anh ta hôn mình sao mà điêu luyện quá vậy??
Aaa
Nghiên Tiểu Kỳ bây giờ chỉ muốn thời gian trôi chậm một chút, cầu mong là tiết học kết thúc trễ hơn bình thường, bởi lẽ tên ác ma kia đang chờ cô vào bẫy, sao lại học kèm thế!!! Biết vậy lấy lí do khác cho rồi, cô cầu cho hắn đột nhiên mất trí nhớ, sau đó quên luôn cô đi. Nghiên Tiểu Kỳ ngồi trong lớp ra sức cầu nguyện, cầu nguyện vẫn là cầu nguyện, sao có thể thành sự thật đây.
( ... )
Hết tiết học.
Nghiên Tiểu Kỳ bây giờ cô đang đứng trước cửa lớp học, chân như đóng đinh tại chỗ, một chút cũng không muốn đi.
- " Hey,baby làm sao vậy "
- " á "
Đột nhiên cô bạn Mỹ Ngữ vỗ vào vai cô một cái, mãi đang ngơ ngẩn tìm cách đối phó nên không để ý, giật nãy một cái
- " Gì vậy? Ma đuổi hả ? "
- " Còn hơn cả ma đuổi "
- " Này Mỹ Ngữ! Cậu làm sao mà có bạn trai "
- " Hả ? "
Mỹ Ngữ đơ mặt ra, lần đầu tiên vị thần tiên này hỏi về vấn đề yêu đương,hơn nữa lại còn trong dáng vẻ như sắp chết thế kia ?
- " Cái kia.. À ừ có thể nói là vấn đề của một người em họ của tớ, em ấy bảo là không thích chành trai kia, mà anh ta lại đeo bám vô cùng, rồi bỗng nhiên anh ta vượt qua giới hạn đôi chút, hôn cô ấy, lại là nụ hôn đầu "
Mỹ Ngữ chăm chú nghe lời ngụy biện không mấy thuyết phục của Nghiên Tiểu Kỳ, làm gì có em họ nào chứ, cứ dời tầm mắt suốt như vậy, ai tin cho nổi, đột nhiên không muốn vạch trần nữ nhân đang ra sức bịa chuyện này, Mỹ Ngữ đành theo kịch bản: " Có thể nói anh ta muốn hôn thôi à, đàn ông mà, muốn thân mật thể hiện với người mình yêu thôi, anh ta làm vậy đâu có quá đáng "
- " Cái gì không quá đáng? Anh ta cướp nụ hôn đầu đấy "
Nghiên Tiểu Kỳ gào lên đầy tức giận, rõ ràng Châu Phục Hi rất quá đáng mà? Không quá đáng là sao chứ? Mỹ Ngữ bị điên rồi
- " Chuyện của em họ cậu, cậu xúc động cái gì? "
- " Hả, à ừ tới thấy bất bình thôi mà, dù gì cũng là con gái như nhau mà " Nghiên Tiểu Kỳ lên tiếng giải thích, quên mất bản thân đang nói dối, vừa rồi không kìm được cảm xúc rồi.
- " Không sao đâu,anh ta yêu cô ấy thôi mà "
- " Yêu hả ? "
- " Không yêu chứ là cái gì? Chẳng lẽ anh ta rảnh rỗi đến mức môi chạm môi với người anh ta không yêu hả? Động não đi Nghiên Tiểu Kỳ! "
Mỹ Ngữ ra sức giải thích cho kẻ ngu ngơ mù tịch như Nghiên Tiểu Kỳ, ôi kẻ nào thích cô chắc cũng ngu theo.
Châu Phục Hi: " ... "
(... )
Dù không đành lòng đến đâu đi nữa, Nghiên Tiểu Kỳ cũng phải vác thân ra ngoài, khuôn mặt không cam lòng đưa mắt nhìn nam nhân tùy ý dựa vào xe, một tay đút trong túi quần, thản nhiên lại tùy ý, vài người đi qua bị thu hút không tự chủ ngoảnh mặt lại nhìn, mà nam nhân này lại thờ ơ, dường như mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến anh cả.
Ánh mắt Châu Phục Hi liếc về phía nữ nhân cách mình không xa, lại thấy điệu bộ muốn tiến tới nhưng cũng muốn lùi lại của cô, anh vừa thấy buồn cười lại thấy đáng yêu vô cùng. Khó trách chỉ cần nhìn cô anh cũng đã có phản ứng...
Nghiên Tiểu Kỳ nhìn Châu Phục Hi đầy phức tạp, khó xử cùng ngại ngùng bao trùm lấy cô ngay tức khắc, sự cảnh giác dần dần lớn hơn ,nhưng rõ ràng cô đối với nam nhân này hình như không có ghét lắm. Lại nhớ đến lời Mỹ Ngữ nói, anh ta yêu cô gái, mới làm ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây Nghiên Tiểu Kỳ lấy hết can đảm tiến đến chỗ Châu Phục Hi, mặt đối mặt với anh, mắt đối mắt , một giây cô chìm đắm vào cặp mắt thâm thúy đó, đôi mắt kia thần bí lại thâm sâu, luôn tỏ vẻ như không có chuyện gì, đầy cao ngạo mà nhìn người khác.
- " Em muốn về nhà "
- " Ừm, anh đưa em về nhà của chúng ta ? "
- " Vâng "
Nghiên Tiểu Kỳ không nghe hết câu đã vội trả lời, cô cũng không nghĩ gì nhiều hết, chị gật đầu theo bản năng...
Xe chạy một lúc cô mới ngớ ra, rõ ràng đây đâu phải đường về nhà cô ? Anh đưa cô đi đâu? Chẳng lẽ anh không theo đuổi cô thành cô muốn đưa cô giấu đi, sau đó ... Nghiên Tiểu Kỳ thêu dệt một cảnh tượng cực kì kinh hãi...
Nghĩ cũng đã nghĩ đến, xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà, nhà? Biệt thự mới đúng.
- " Anh nhà ? Đây đâu phải nhà em ? "
- " Khi nãy anh nói nhà của chúng ta " Châu Phục Hi thản nhiên đáp lời như thể chắc nịch đây sẽ là nơi ở của cô từ nay về sau: " Vào trong "
Nghiên Tiểu Kỳ ngay cả thời gian hỏi thêm cũng không có, lại bị Châu Phục Hi nắm lấy tay dắt vào bên trong.
Bên trong nhà trang trí không quá cầu kỳ, đơn giản mà cuốn hút, phong cách không khác gì Châu Phục Hi lãnh đạm lại giản dị, nhưng lại cảm giác khó gần vô cùng. Cách trang trí này sao mà cô thích quá !!!
- " Em chưa chuẩn bị đồ dùng để học " Mặc dù thích nhà của anh, nhưng không có nghĩa thích anh, cô kì kèo nói
- " Không cần, anh đã lấy qua cho em, anh để chúng ở trên phòng anh, em lên lấy xuống,tầng 3 phòng thứ 2, anh đi chuẩn bị ít đồ cho em " Dứt lời thân hình cao lớn, thẳng tắp của người đàn ông quay đi, bước đi vào trong nhà bếp.
Nghiên Tiểu Kỳ cũng không nói gì thêm, theo như lời anh nói cô cũng mò tới phòng anh.
Nghiên Tiểu Kỳ đẩy của bước vào, quả nhiên phòng anh cũng nhạt nhẽo y như con người anh, một chiếc giường màu xám nhạt, đèn ngủ cạnh giường, còn có một cái bàn làm việc nhỏ, không đúng? Tủ nhỏ mới đúng. Nhưng thứ thu hút cô lại là bức ảnh để trên đó.
Nghiên Tiểu Kỳ cầm lấy khung ảnh, nhìn xem ảnh kia là ai. Là cô ? Hình ảnh thiếu nữ tươi cười như hoa, rạng rỡ dưới ảnh nắng mặt trời dịu nhẹ, đương xoay người nhìn về phía sau, tự nhiên không quá cầu kì. Nữ nhân đứng giữa cánh đồng hoa, tươi cười như vậy... Khó tránh khỏi người khác không động lòng.
Nhưng mà không phải chỉ một khung ảnh, khi nãy cô chỉ nhìn vào trung tâm là chiếc giường giữa phòng, lại không để ý hầu như chỗ nào trong căn phòng này của anh cũng có ảnh của cô cả! Nghiên Tiểu Kỳ giật giật mắt, lại nghe thấy tiếng chạy hớt hãi từ bên dưới truyền lên.
Châu Phục Hi khuôn mặt kinh hãi, khi nãy anh quên mắt phòng anh không khác gì khu trưng bày, lại còn kín cả phòng là ảnh cô gái nhỏ.... Xong rồi quả này lại bị xem là biến thái.
Chuyện phòng anh đầy ảnh cô, anh cũng không phải muốn giấu diếm gì cả, anh công khai theo đuổi cô thế còn ngại cái gì? Những thứ này là vì yêu thích cô quá nhiều mà có, Châu Phục Hi mỗi ngày nhận đều đặn báo cáo của cô, những bức hình cứ thế mà tăng nhiều hơn,anh đâu sợ cô nhìn thấy, chỉ là nữ nhân còn cảnh giác mà khi nãy .... Anh quên mất!! Không sợ bị nhìn thấy chỉ sợ bị hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro