Anh sẽ cưới em về làm vợ
" Sau này anh nhất định sẽ cưới em làm vợ " Hắn cao giọng tuyên bố.
- " Anh trai nhỏ em mới không thích " Nhóc con bé nhỏ lên tiếng phản bác
" Anh nói rồi anh sẽ chồng em, không phải là anh trai nhỏ của em, sau này lớn lên anh sẽ cưới em về "
" Thế thì anh phải thông minh hơn em, cao hơn em, còn phải đẹp trai thì sao này em sẽ là vợ anh "
Hừ hừ để xem anh trai nhỏ này đáp ứng như nào, chẳng phải nhóc con 3 tuổi như cô đây yêu cầu cao gì hết, mà hiện tại thấy hắn ta quá phiền.
Nhóc 3 tuổi là Nghiên Tiểu Kỳ, Kỳ Kỳ không hiểu chồng vợ là gì hết, mà anh trai nhỏ này lại vợ vợ chồng chồng, hiện tại đầu óc Kỳ Kỳ bé bỏng không cao siêu đến mức suy nghĩ cho tương lai vợ chồng đâu!
- " Em nói rồi đấy nhé đừng có mà nuốt lời, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hứa là phải thực hiện, em đừng chơi trò tiểu nhân "
Mặc dù không hiểu nhưng nhóc con với bản tính hiếu thắng, vẫn mạnh miệng nói
- " Được thôi, em không phải tiểu nhân! "
Cậu nhóc nhỏ hiện tại 10 tuổi, Châu Phục Hi, thông minh ? Tất nhiên cậu chủ Phục Hi đương nhiên thông minh rồi,cao ư? Còn phải bàn cãi ư? Phục Hi thiếu gia cao hơn Kỳ Kỳ tiểu thư 1 cái đầu rồi, đẹp trai? Vấn đề này ai cũng nhìn thấy Phục Hi rất đẹp trai.
Cũng phải nói đến 2 nhóc con gặp nhau trong hoàng cảnh nào, mà cớ sự lại ra nông nổi này, 10 tuổi lại tuyên bố chủ quyền cưới vợ.
Chuyện là khoảng 30 phút trước, Kỳ Kỳ được ba mẹ dẫn sang Châu gia đón tết cùng nhau, Châu gia và Nghiên gia quen biết nhau từ khi bắt đầu lập nghiệp cũng được xem là mối quan hệ thân thiết như người trong nhà, bất kể dịp lễ lớn, hai bên gia đình lại cùng nhau sum vầy đón lễ.
Kỳ Kỳ cũng được đưa sang Châu gia nhiều lần, Châu phu nhân, cùng Châu lão gia rất ưa thích nhóc con này, nhen nhóm ý nghĩ rước về cho thằng nhóc nhà mình.
Châu phu nhân và Nghiên phu nhân thi nhau nấu bữa cơm trong bếp, hàn huyên về chuyện xưa.
Châu lão gia cùng Nghiên lão gia uống trà đánh cờ, bàn bạc về chuyện kinh doanh.
Tiểu Kỳ Kỳ do quá chán, bé con không biết làm gì đành chạy quanh sân vườn, nhảy nhót, hát ca.
Nhóc con chạy nhảy lại để không để ý ánh mắt dán chặt người mình, dỗi theo từng hành động mà nhóc con đang làm.
Tiểu thiếu gia Phục Hi lại đang làm trò rình mò một chút đứng đắn cũng không có.
Xoạc
Ừ thì cậu nhóc đã gây tiếng động, điều này ảnh hưởng đến vật nhỏ đang chạy nhảy trên sân nên là....
- " Là kẻ nào lăn ra đây " Kỳ Kỳ lớn tiếng nói
Chợt quên mất đây không phải nhà mình mà là nhà của .....
- " Là anh " Phục Hi lên tiếng nói
- " Anh trai nhỏ " Khi phát hiện kẻ đang rình mò mình lại chính là chủ nhà thì Kỳ Kỳ bé nhỏ mới thấp giọng đôi chút.
Anh trai nhỏ?? Phục Hi thiếu gia sao mà ghét cái xưng hô này quá, nhóc cùng vật nhỏ rõ ràng không cùng huyết thống cũng không phải thân thiết đến mức mà xưng hô như này, mà có thân thiết thì cũng là .. À chuyện sau này không nên nhắc tới.
- " Anh trai nhỏ, anh làm gì mà ở trong đó "
Làm gì ấy hả? Tất nhiên là đang ngắm cô chứ còn gì, nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của thiếu gia không dám nói ra mà thôi. Mặc kệ câu hỏi, Phục Hi nói:
- " Anh cùng em không có quan hệ huyết thống, anh không phải anh trai em "
Kỳ Kỳ không phục, rõ ràng anh trai nhỏ là anh trai nhỏ sao lại không phải chứ? Kỳ Kỳ lập tức phản bác
- " Anh trai nhỏ là anh trai nhỏ của em "
- " Đều không phải, anh sau này sẽ lấy em làm vợ, anh là chồng của em " Phục Hi cao giọng tuyên bố. Mặc kệ vật nhỏ trước mặt có hiểu hay không.
Kỳ Kỳ ngơ mặt, không hiểu rốt cuộc vợ chồng là cái gì? Có ăn được hay là không! Mà anh trai nhỏ lại tuyên bố như vậy, chắc là ăn được, nhưng bản thân lại phản bác dữ dội hơn, hai đứa nhóc một lớn, một nhỏ, một nói một cãi, giằng co với nhau, mới xảy ra diễn cảnh tuyên bố cưới vợ ở trên.
Lại không biết hai đôi mắt đằng xa nhìn mình, mưu đồ trong đôi mắt đang dần rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro