Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn bánh

Giữa căn phòng không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, không gian yên tĩnh lạ thường, rõ ràng không có ý định phá vỡ loại im lặng khó xử này.

Nghiên Tiểu Kỳ không hiểu rõ ràng bản thân cũng không có nhiều ảnh như này làm sao mà anh có?

- " Anh, em đi xuống chuẩn bị học " Nghiên Tiểu Kỳ không muốn nghĩ thêm đành lên tiếng chuyển chủ đề đầy khó xử này.

Châu Phục Hi biết nữ nhân đã sợ nhưng cũng không muốn giải thích, chỉ nhường đường cho cô đi xuống. Thật ra mà nói anh không sợ việc bị phát hiện ảnh cô dán đầy phòng, cũng không sợ cô nhìn hết những bức ảnh này, cái anh gấp gáp muốn chạy lên đây là vì.. Xem cô đã phát hiện bức ảnh dưới gối hay chưa? Cũng thật may mắn cho anh, cô chưa động vào giường hay những thứ khác, cái bức ảnh dưới gối của anh, cô mà nhìn thấy đừng nói là tiếp xúc ngay  cả lại gần anh cô cũng không muốn !

Thật ra bức ảnh đó là khi cô 10 tuổi hắn 16 tuổi, cô hồn nhiêu lại thuần khiết nhảy nhót dưới trời mưa mát mẻ, quần áo cứ thế mà ướt sũng, lúc đó tay anh vừa hay cầm máy ảnh nên đã chụp lại ... Anh đã nhìn thấy hết ngay sau lớp quần áo ướt đó. Cũng không phải là nhìn thấy chỉ mơ hồ... Cũng không tới mức là lộ chỉ như ẩn như hiện mà thôi. Cái chính là ngày ngày khi Châu Phục Hi muốn ngủ, anh phải nhìn ngắm bức ảnh thật lâu, lại trò chuyện như thể anh đang nói chuyện với chính cô, nói anh yêu cô như thế nào, thích cô ra sao. Đối với Châu Phục Hi mà nói anh tồn tại có lẽ là bởi vì cô, nhưng cô gái ngốc này lại như không tim không phổi, phớt lờ từ chối ! Đành phải giống như biến thái mà theo đuổi. Không thể trách hắn, hắn là bị ép buộc!

Bước xuống cầu thang,Châu Phục Hi nhìn cô gái nhỏ ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, nhưng hai tay đan vào nhau xoắn chặt căng thẳng muốn chết! Thỏ con bắt đầu sợ hãi.

Nghiên Tiểu Kỳ thấy nam nhân đã xuống tới nơi, cô cẳng thẳng thêm vài độ, nếu sau nụ hôn kia thì cô đã khẳng định hắn chính là ác ma quả là sai lầm, lại thấy trong phòng hắn.... Ậc hắn không còn là ác ma nữa phải nói Châu Phục Hi là đại biến thái kiêm kẻ điên cuồng  vì yêu.

- " Chuẩn bị xong rồi? "

- " Vâng em chuẩn bị xong rồi "

- " Được, anh kèm em "

Quả nhiên là học nhưng không giống như học, đây là kiểu học bất khả thi nhất mà cô từng trãi qua. Châu Phục Hi ngồi cạnh bên cô, một tay tùy tiện để đằng sau sofa, khuôn mặt cách mặt cô không quá 10cm, hơi thở nóng rực đều đều  phả vào mặt cô, Châu Phục Hi lại nói giọng khe khẽ bên tai giống như một thầy giáo thật sự chuyên tâm giảng dạy học sinh, lại giống như muốn dụ dỗ trẻ con. Thật mâu thuẫn!

- " Anh, em muốn nghỉ một chút, em đói " Lúc này đây muốn tách hai người ra thì phải cần một lí do chính đáng mà lí do đó là  cô đói !

- " Được,anh đã chuẩn bị bánh táo cho em, táo và cả những muốn em thích, ngồi ở đây anh đi lấy "

- " Dạ "
Cái quái thật ra cô muốn tự đi tìm chứ ai nhờ anh đâu! Cô muốn hít thở không khí thoải mái một chút. Mà ? Sau anh có thể chuẩn bị trước được như thế ? Chu đáo vậy sao?

Có anh mới biết, thư ký Quan Chu mới biết, thật ra sau hôm quyết định kèm cô, anh đã điên cuồng cùng thư ký Quan Chu càng quét hết tất cả các siêu thị gần đây... Mua hết những thứ cô thích về, cô muốn gì hay làm gì Châu Phục Hi đều chiều cô, nhưng vì việc này mà Châu Phục Hi bị hiểu lầm có gian tình với nam nhân, thư ký Quan Chu cũng lâm vào cảnh khổ giải thích với bạn gái mệt muốn chết! Hai nam nhân đi chung lại vô thường đẹp trai nên sinh ra hiểu lầm.

Cuối cùng nam nhân trở ra tay cầm đĩa bánh táo. Đi đến chỗ cô đặt xuống.
- " Em ăn đi "

- " Cảm ơn anh "

Nghiên Tiểu Kỳ đói cũng là thật, nhận lấy đĩa bánh mà ăn. Trong lúc ăn lại vô tình dính một ít lên miệng, Châu Phục Hi đưa tay giúp cô lau đi, nhưng lại bị cái lưỡi mềm mại nóng bỏng cô chạm vào. Châu Phục Hi sút chút nữa đã không kìm nỗi, nữ nhân này là vô tình hay cố ý  mà dám trêu chọc hắn.
Nghiên Tiểu Kỳ liếc mắt nhìn Châu Phục Hi thấy hắn không được tự nhiên lắm, ồ anh ngại sao,đây chính là thời khắc trả thù. Nữ nhân bạo gan bắt lấy tay nam nhân, liếm lên đầu ngón tay hắn lại còn dám nói " Anh, tay anh hình như cũng dính bánh này, ngọt lắm "

Châu Phục Hi thở hắc ra, đột nhiên cảm thấy dường như sợ dây nào đó của cơ thể đã đứt, cô nhóc này không biết gì cả và còn đang đắc ý nhìn hắn, tay vẫn còn nắm lấy tay anh không buông, bởi vì cô nhóc biết rõ ràng hắn sẽ không làm gì cô. Hình như hắn đánh giá thấp trình độ chọc người của cô rồi.

- " Vậy sao? Người anh hình như cũng vương chút bánh vào rồi, em có muốn nếm không? " Làm sao mà anh có thể chịu thua thiệt được? Mà để vật nhỏ này trêu !

- " Được thôi, nếu anh muốn " Thật ra Nghiên Tiểu Kỳ chỉ muốn khích Châu Phục Hi mà thôi, sao anh có thể làm được chứ?

Châu Phục Hi vốn nghĩ vật nhỏ sẽ không dám trả lời nhưng lại nằm ngoài dự đoán, thế mà lại dám đồng ý. Châu Phục Hi nhếch môi, cô lại nghĩ bản thân là cáo anh là nho xanh sao?

- " Vậy thì " Nam nhân chưa nói xong câu, kéo tay cô một cái, lại điêu luyện nhắc người cô đặt lên đùi mình. Chưa kịp phản ứng nữ nhân cứ thế ngồi gọn trên người anh. Một tay Châu Phục Hi siết lấy eo nhỏ, tay còn lại bắt lấy tay cô đặt lên cổ áo mình.

- " Em muốn ăn bánh thì phải tự cởi "

Lúc này Nghiên Tiểu Kỳ đã thấy sợ rồi, cởi áo? Ăn bánh thôi mà làm tới mức này ư? Định trêu anh thôi ai ngờ ...

- " Em .. Em thấy hình như em no rồi không muốn ăn nữa " Cô nhích người mình muốn leo xuống nhưng lại phát hiện Châu Phục Hi siết chặt hơn quá rõ ràng là không muốn thả cô đi.
Vùng vẫy hình như không còn tác dụng cô đành dùng chiêu " mỹ nữ xuống nước " nhỏ nhẹ như làm nũng nói - " Anh .. Em muốn học "

Nghiên Tiểu Kỳ cô lại không biết đối với loại làm nũng này của cô càng khiến Châu Phục Hi khó lòng kìm chế.

- " Anh muốn phí "

- " Hả .. "

Chưa kịp nói hết môi Châu Phục Hi đã áp tới, đầu óc Nghiên Tiểu Kỳ đình trệ không kịp nắm bắt thông tin, lại bị lưỡi của nam nhân này càng quấy, vừa trêu ghẹo nhưng cũng mang theo đó là trừng phạt, tầm mắt cô trở nên mơ hồ, không biết từ lúc nào cô đã bị đẩy xuống sofa. Châu Phục Hi hôn một cái chưa đủ, lại hôn thêm một cái, lần này nụ hôn lại dịu dàng như trao cả tâm tư từ lâu không ai biết đến, hôn lúc lâu cuối cùng anh cũng chịu rời đi. Mặt cô đỏ ửng,mắt cô sâu đi vài phần, lại ánh lên nước trong veo, hơi thở gấp gáp lại gọi nam nhân một tiếng " anh .. " Cô lại không biết bây giờ cô quyến rũ vạn phần, Châu Phục Hi giờ phút này liền muốn đè cô nhưng khổ nỗi xiềng xích tuổi tác lại đè hắn, đau đớn không thể làm gì được, đành tức giận ngậm lấy cổ vật nhỏ hôn thật mạnh.

- " Em mà dám chọc anh thì không đơn giản như vậy, nhớ chưa? "

- " Em.. Biết rồi " Nghiên Tiểu Kỳ muốn kêu lên nhưng lại không dám đành thỏa hiệp gật đầu.

- " Tốt "

Nghiên Tiểu Kỳ thầm tự khen bản thân chắc là người may mắn nhất rồi, trong một ngày chẳng những thành công chọc giận ác ma, lại còn mất luôn cả nụ hôn đầu và cả lần thứ 2 nữa.

Số chó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: