Chương 15
Ngày qua ngày cuộc sống của cô cậu vẫn bình thường không quá hạnh phúc, không quá lãng mạn, không chung nhau nhiều nhưng họ luôn dành cho nhau một tý quan tâm một tí ngọt ngào giống như họ đang tìm hiểu nhau cho nhau ít thời gian cùng nhau ăn cơm cùng nhau, coi phim cũng nhau trò chuyện đi cùng nhau đi dạo phố, xem lại tất cả cả những gì họ đã đi qua.
Cô cảm nhận cậu rất nhẹ nhàng, ân cần chu đáo, lắng nghe chia sẻ, cậu luôn chìu chuộng cô từ những việc rất nhỏ mà điều đó khi bên cạnh Trọng cậu không cho cô, còn với Phương hằng ngày đi làm rồi về cô luôn có những bữa cơm nóng và những ly sữa nóng giúp cô ngủ ngon hơn, khi cô rảnh sẽ cùng cô mua sắm dạo phố, cậu không than phiền hay hay trách móc gì cô, cậu còn dành cả giờ đồng hồ để ngồi nghe cô kể chuyện công việc, và khi cô hỏi cậu.
-Anh không thấy mệt khi em nghe em kể chuyện sao?
-Anh không mệt, được em tin chia sẻ là niềm vui của anh,!? Cậu mỉm cười ôn nhu với cô.
Cậu luôn vậy cho dù cô có nói gì hay quá đáng cho mấy cậu luôn nhẹ nhàng , rồi làm theo tất cả không than phiền không trách móc, cậu nhẹ nhàng, làm con tim càng ngày càng loạn nhịp cho cậu, cô biết một điều cậu yêu cô nhiều hơn những gì cậu làm, cậu lặng lẽ chịu đựng, ở bên cậu cô cảm thấy bình yên hạnh phúc, cô thấy thấy người ta nói đúng.
Nếu có yêu hay trọn chồng nên trọn người yêu mình, đừng trọn người mình yêu vì người đo chưa chắc đã yêu bạn đâu, lúc trước cô luôn trách gia đình sao ép buộc cô lấy người cô không yêu lại là tomboy nữa, nhưng giờ cô hiểu một điều, dù là ai đi nữa khi họ yêu mình thì họ sẽ là người làm mình hạnh phúc nhất và là người cho mình ấm áp và hạnh phúc.
Bằng chứng là hiện tại cô đang muốn ăn bánh flan , thì cậu đang đứng làm trong bếp nó làm cô hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc là thế đơn giản, nhẹ nhàng và trân thành, cô nhìn người đang tỉ mỉ đứng làm bánh trong bếp làm cô không kiềm chế được cảm xúc của, nếu như ngày đo cô không quay đầu về bên cậu, mà cả gia đình để trọn Trọng thì giờ cô có được như vậy không??? Rồi sẽ có người hy sinh cho mình như vậy không???? Cô tự hỏi lòng mình đã làm đúng chưa?? Và giờ mình đã vung đấp cho cuộc sống của cô cậu chưa??
Cô mãi mê theo cách suy nghĩ của mình, mà cậu đi khi nào cũng không hay, cậu thấy cô đang suy nghĩ cũng không lên tiếng nhẹ nhàng ngồi cạnh, ngồi đó quan sát nét mặt hiền dịu của cô, nét đẹp mê hồn, không mặn mà như đầy thu hút, không kêu xa nhưng lại đầy chất diễm lệ, cậu nhìn cô cậu chỉ muốn ôm vào lòng nhẹ nhàng nâng niu, chìu chuộng như một bảo vật quý.
Cậu thầm nghĩ, có phải cô đã cho cậu một vi trí trong lòng cô không? Cậu phải làm sao cho cuộc sống hai người thật hạnh phúc, vào không có một phiền muộn, nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại là một bảo vật trong lòng cậu không khỏi suy nghĩ, cậu tôn trọng cô tôn trọng quá khứ, tôn trọng cô và tất cả, cậu sẽ làm cô yêu mình và phải thật hạnh phúc. Hai người hai dòng suy nghĩ nhưng kết quả lại muốn cùng nhau, bắt chợt chuông nhà reo lên kéo cả hai về thực tại. Cậu nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói.
-Để anh đi mở cửa!,,.
cậu nhanh chóng tiến ra mở cửa đứng trước mặt cậu là một vị khách có lẽ cậu không muốn tiếp nhưng đây lại là bạn cô dù sao thì họ là người cũ sao cậu là xen vào chuyện của họ, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cậu.
-Cậu cậu tới tìm Vy sao, em ấy đang ở trong nhà, mời cậu vào.
-Không tôi muốn gặp anh?
-Gặp tôi, được mời cậu vào.
-Ukm.
Cậu mời cậu vào cậu vào nhà thấy Vy đang ngồi ăn bánh flan miệng còn cười hạnh phúc, cậu biết mình đã thua cậu nhìn bản thân mình giờ thật không thể ngờ được, cô trong sáng còn cậu giờ như vũng lầy, không xứng đáng với cô , cậu cuối đầu chào nhẹ cô.
Còn Vy khác bất ngờ khi gặp cậu hôm gặp cậu ở bữa tiệc hôm đó, giờ cậu tìm đến đây làm cô không khỏi ngạc nhiên tuy giữa họ không còn gì nhưng gặp lại không khỏi giao động, cô nhanh chóng lấy lại tin thần rồi mỉm cười chào cậu.
-Chào Trọng , cậu tới tìm mình sao?
-Không.... Không mình tới tìm chồng cậu.!! Trọng ngượng ngùng nói, cách chào hỏi xa lạ quá.
-Cậu tìm Chồng mình làm gì??
-Mình.....
-Em ak, để cậu ấy ngồi uống nước đã có ai đứng nói chuyện bao giờ??? Phương đem nước ra thấy sự ngượng ngùng của cả hai liền lên tiếng.
-A em quên , mời cậu ngồi.
-Ukm.
💙💜💙💜💜💙💜💚💜💚💜💚💚💛💛💙💜💚💜💙💙💜💜💜💜💚💜💚💜💜💚💙💚💛💚💚💜💙💚💚💚💚💜💚💜💙💙💙💜💜💙💜💙💜💚💜💚💜💙💜💙💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💜💙💙💚💜💚💜💜💜💙💜💙💜
💙💙💙💜💜💜💜💚💜💚💜💙💜💙💜💙💜💜💜💙💙💙💙💙💙💚💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💙💚
Nguyễn Hoàng Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro