Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Đồng Ý và Phản Đối

1 Tuần sau.

vừa xuống sân bay cậu nhận được điện thoại của bà thì cậu hẹn gặp bà tại quán cafe gặp mặt nói chuyện.lúc cậu tới bà đã có mặt rồi cậu bước lại bàn xin lỗi vì đến muốn.

- Cháu xin lỗi cháu đến trẻ.để cô đợi cháu thất lễ qua,:cậu thấy khó sử khi để người lớn đợi.

-Không sao tai tao đến sớm thôi.con gọi nước uống đi.: bà mỉm cười với cậu để cậu không thấy mình có lỗi.

-Cho 1 ly cafe không đường cảm ơn,'< cậu kêu nước uống rồi người phục vụ lui bước cậu nhíp môi cười với bà.

- Ta không mất nhiều thời gian của cháu cháu có thể cho ta câu trả lời được chớ.:bà vào thẳng vấn đề nét mặt nghiêm túc nhìn cậu.

-Cháu ...... cháu đồng ý nhưng cháu có điều kiện: /- câu trả lời nhập ngừng của cậu làm bà thay đổi sắt mặt .

-Được cháu cứ nói.:/ bà không nghĩ cậu lại đặt điều kiện với bà có khi nào bà nhìn lầm cậu không, ?

-Dạ...... cháu không muốn tổ chức .........đám cưới <cậu ngập ngừng nói thấy nét mặt của bà trở nên khó coi cau nói tiếp>cô đừng hiểu lầm ý cháu là cháu và Nhược Vy sẽ đi đăng ký kết hôn trước song sẽ tìm hiểu khi nào tới thời gian thích hợp sẽ làm đầy đủ lễ cưới của đám cưới thần việt.:/-cậu song thấy bà cười tươi cậu thởi phào nhẹ nhõm.

-Được ta đồng ý ta sẽ nói lài với con bé và sẽ để 2 gia đình gặp nhau cháu thay sao? tí nữa là bà hiểu lầm ý của cậu rồi cậu sợ con gái mình phản đối đúng là chàng rể tốt của bà..

-Vâng mọi việc cô cô cứ sắp xếp cháu xin nghe theo ạ.:/ cậu rất vui khi được Nhược Vy.

-Được ta về trước để xắp xếp chau chờ tin vui của ta./:noi xong bà cười rồi đứng lên ra khỏi quán cậu khẽ cười.

Tại nhà Trần Gia

Bà Trần nói hết những ý định của mình trong nhà không ai phản đối điều gật đầu táng thưởng,ông Trần cũng vui vì sắp được tăng lương rồi.mọi người nghe xong điều vui Nhược Vy không đồng ý phản đối quyết liệt.

- Con không đồng ý con phản đối có chết cũng không đồng ý,:/- NVY

- Ta không nói nhiều ý ta đã quyết là không thay đổi con sẽ lấy Hoàng Phương lo mà chuẩn bị đi 2 ngày nữa gia đình Hoàng Phương sẽ lên ta đã quyết rồi-::- bà Trần kiên định không thay đổi con lỗi ta chỉ muốn tốt cho con thôi.

-Mẹ ......... con là con mẹ mà mẹ suy nghĩ cho con đi mẹ',"/tiếp tục năn nỉ bà cô biết lời bà nói là không ai thay đổi được của ba và mấy anh chị cũng không ăn thua gì.

-Ý mẹ đã quyết thì không thay đổi con phải lấy Hoàng Phương không nói nói nửa,con mà cải mẹ mẹ không coi con là con nửa.,-:/ nói song bà Trần lên phòng nghĩ ở với phòng khách còn lại ba nàng và anh chị.

- Ba anh chị giúp em khuyên mẹ đi mọi người không thương con sao?:/-Nhược Vy dùng chiêu nước mắt để lấy lòng thương nhưng không ai dám đối đầu với với mẹ nàng đành phải im lặng.

-Con nên nghe lời mẹ đi đừng chọc mẹ nửa bà ấy chỉ muốn tốt thôi,con đừng nghĩ sẽ thay đổi được ý mẹ con không để đâu ta cũng không đồng ý cho thằng họ Đặng làm rể nhà này đâu. :/ ba nàng lên tiếng sao ông lại để kẻ thù vào làm rể được chớ không bao giờ.

- Anh 2 nói này, Hoàng Phương anh thấy không tệ đâu nó có thể chăm sóc tốt cho em đó đứng cứng đầu nửa:/ tùy HP là les nhưng tốt hơn thằng kia đầu sao cũng tốt.

-Sao ai cũng vậy hết Quốc Trọng có gì không tốt 2 nhà cũng môn đăng kết thông gia có gì không hợp người ta thì sợ người kết hôn với con mình không môn đăng còn ba mẹ lại ngược lại ba mẹ muốn con lấy người ít học lại nghèo như thế mà tốt cho con.'< NVY nói những lời khó nghe để gia đình cô hiểu nhưng mọi chuyện lại tệ hơn khi mẹ cô cũng nghe thấy.

- Con mới nói gì ta không thương con thì thương ai con muốn lấy nó thì ra khỏi nhà ta Trần Gia không có đứa con bất hiếu như con./:/bà tức vì cô nói như thế

-Mẹ con ............: / cô chưa kịp nói thì ba cô đã cắt lời

-Bà đừng nóng mà.con nửa lên phòng nghĩ đi.:/ ông khuyên bà rồi bĩnh tỉnh rồi bảo cô lên phòng tránh chuyện xấu hơn.

NVY không phục nhưng cũng không còn cách nào phải lên phòng.

:RẦM.

Tiếng đóng của lại làm cả nhà tức giận thêm.

- Ông coi nó kìa con với cái nó trọc tôi tức chết mà.:- bà Trần tức càng ngày càng giận.

-Mẹ đừng giận em nó tại nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện,từ khuyên nhủ em mà mẹ. ': Ngọc Nhi an ủi bà.

-Hay mình đem chuyện năm xưa kẻ lại cho em nó biết đi đù sao em nó cũng lớn rồi nó cần hiểu sự thật.-:Gia Tâm,dù sao cũng cho nó biết để tránh kẻ đã hại cả nhà ly tán.

- Ta phản đối,chuyện này nếu em con biết nói sẽ khổ thêm thôi 20năm rồi các con đừng nhắc lại nữa bằng mọi giá không để em con biết chuyện quá khứ ta không cho phép ta mất nhiều thời gian để em con quên quá khứ ta không cho ai tổn thương em con nửa.'< bà làm sao quên được cái ngày con bà đứa con lớn của của bà bị gã họ Đặng cưỡng bức trước mặt của NVY,1 đứa trẻ 5 tuổi nhìn thấy chị mình bị cưỡng bức bảo vệ mình máu ôi toàn máu ôm chặt em để bảo vệ khi cả nhà tới thì cô đã tất thởi bà rất đau lòng.

- Con xin lỗi mẹ,lại làm mẹ nhớ chị cả rồi.'< Gia Tâm thấy mẹ đau khổ vì lỡ lời nhắc tới chị cả cậu cũng đaukhổ khi thấy mẹ mình như thế.

-Thôi trẻ rồi lên các con phòng nghĩ đi.- ông Trần kêu các con đi nghĩ nếu ở lại lại khổ thêm.

-Dạ chúng con xin phép lên phòng,ba mẹ nghĩ ngơi sớm ạ:'< 4 người lên phòng nghĩ nhìn mẹ đau khổ càng trách bản thân mình nhiều hơn.

Tại phòng Nhược Vy

Sao khi lên phòng cô khóc rất nhiều tại sao lại như vậy chớ tại sao ba mẹ anh chị điều ngân cảng cô quên với Trọng gia cảnh tốt học lực tốt ti hơi cọc cần tí nhưng không đến nỗi nào mà gia đình lại phản đối mà bất cô lấy người đồng tính nữa cô đau khổ ba mẹ anh chị cô vui lắm sao.Cô khóc rất nhiều cô phải tìm cách không thể như vậy được nhớ tới, 2 cô bạn thân Nhược Vy điện thoại để xin giúp đỡ.

"Alo gọi tao có chuyện gì "',/HN

"Tao buồn quá ...hức ... hức " NVY nghe tiếng khóc biết có chuyện rồi.

"Kể tao nghe tao mới giúp mày được chớ "

"Mẹ tao phản đối tao với Trọng .....................balabalbal Nhược Vy đem toàn bộ câu chuyện kể cho Hồng Nhung nghe"

" Giờ mày tính sao không thể để chuyện như vậy được "đúng không thể để chuyện như vậy được sao có thể thấy bạn mình khổ được chớ

" Tao không biết bây giờ phải làm sao nữa tao rối lắm"

"Tao tính gì nghe mày điện thoại cho ông Trọng song rủ con Lan ra quán cafe gặp để kiếm cách được không"

-"Cũng được sáng mai gặp"

"Ok nghĩ sớm đi mai gặp.bibi"

"Ok bibi"

Sao khi tắt máy cô điện thoại cho 2 người còn lại kể toàn bộ câu chuyện cho họ nghe hẹn ngày mai gặp ở quán cafe họ thường tới
đêm đó là đêm dài của cô cô không ngủ được nghĩ tìm cách để quỷ cái đám cưới này.

Tại phòng Ông bà Trần

-Bà lại nhớ Nhược Viên ak.'",ông thấy bà đang xin hình đứa con xấu số của mình ông cũng đau lòng cô còn sống thì giờ đã lập gia đình có khi ông bà cháu luôn rồi haizz ông thở dài

- Uk tôi nhớ con bé giờ nó còn sống chắc đẹp lắm ông nhỉ!:.,bà còn nhớ cô rất đẹp luôn bận đồ màu trắng thế mà khi chết lại dơ bẩn bà đau lòng biết bao.

- Chuyện lâu rồi cho qua đi đừng nhớ nửa còn nó chắc đã đầu thai làm người khác rồi.":/ ông cũng nhớ cô nhưng phải an ủi bà không thể để bà đau khổ được.ông nắm tay an ủi bà.

- Tôi biết mà.:/bà hiểu không thể đau khổ được chuyện giờ là lo cho Nhược Vy không thể để con bà quên với con kẻ thù được

-Tôi hỏi bà chuyện này được không:"'; ông ê ngại không biết có nên hỏi không

-Ông muốn hỏi tại sao tôi lại sao tôi lại trọn Hoàng Phương cho Nhược Vy đúng không? bà cười khi ông muốn hỏi bà mà lại ê ngại để hỏi.

-Sao bà biết,tôi biết con bé là người tốt nhưng gia cảnh nó không xứng với con bé Vy nhà mình"'., ông thấy bà đọc được suy nghĩ của mình.ông đang lo tạisao lai trọn 1 người hoàng cảnh bình thường làm con rể Trần Gia ông không hiểu .

- Nói vậy là ông phản đối,'",ba liếc mắt nhìn ông sợ ớm lạnh rùng mình ông rất sợ vợ ak.

-Không ý tôi là không hiểu nên mới hỏi thôi.,chớ không phải phản đối bà đã quyết định thì tôi nghe.-::/ có cho vàng ông không dám đối đầu với bà đâu.ông sợ ngày mai chủ tịch đi làm mà không có tiền thì không biết nhục sao.,ông cười gượng với bà.

-Vậy thì tốt,ông còn nhớ con Thảo con của chú Dương gần nhà mình khi xưa không?

- Tôi tôi:... ak nhớ rồi con bé xinh đẹp giỏi giang hiền lành tôi rất thích ak,haha mà nghĩ cũng tội ba mẹ nó bị nhà họ Đặng hại phải phá sản rồi ôm nhau nhảy lầu tự tử bỏ lại con bé đúng là tội nghiệp mà,phải vừa học vừa làm tội thiệt mà con bé giỏi lại được làm bác sĩ nửa đúng là giỏi thiệt nhiều lúc tôi với bà muốn giúp nhưng con con bé từ trói,cũng không biết làm sao,mà mấy năm sao nghe nói nói nó gặp được 1 người giàu có muốn kết hôn mà người đó là người đồng tính tôi rất giận nên không đến đự,,vài ngày sau thấy báo chí đưa tin nó bị bắn chết tôi với bà đau lòng biết mấy,mà sao lại nhắc lại chuyện này có liên quan gì sao,? nhắc lại ông hận không thể giết chết hết nhà họ Đặng kia đúng là ác mà.haizz

-Uk nhắc lại chuyện này buồn quá ông nhỉ, sở nhỉ nhắc lại chuyện này là vì Hoàng Phương chính là chồng của con Thảo.:."/

- Sao bà biết:"'/ ông ngạc nhiên sao vợ ông có thể biết chuyện này bà đâu có đi đám cưới hay đám tang đâu cũng muốn đi những không biết là chồng con bé chôn cất ở đâu nửa mãi đến sao vào chùa thấy ảnh con bé đặc cạnh với ba mẹ trong chùa thế là hàng năm ông bà điều vào thấp nhanh cho gia đình người bạn xấu số của mình haizz.

- Ông nhớ hôm tôi với con bé Vy đi chùa không? bửa đó gặp thằng Hoàng Phương đang quỳ ở chỗ của con bé Thảo tôi thấy nó quỳ lâu lắm nhìn có vẻ đau khổ lắm nên mới lại hỏi chuyện nó nói con bé Thảo là vợ nó tôi mới biết,con bé Thảo mất nhiều năm rồi mà nó không quên tôi nghĩ nó có thể chăm sóc tốt cho con bé Vy nhà mình.,".' không chỉ đơn giản là vậy mà bà biết cậu không phải là người đơn gian như mọi người thấy bà tin ở cậu .

- Uk cũng mong là vậy,thôi nghĩ đi khuya rồi.
Ông bà Trần nghĩ ngơi nhưng mỗi người điều chung tâm trạng nhớ đến đứa con xấu số của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro