Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vợ ơi!! Em đừng xảy ra chuyện gì??

Sau khi được bảo bối nhà mình cho cơ hội, anh đã rước cậu và Thiên Nhi về ở chung, đúng như lời anh đã hứa trước đó, thật sự sủng cậu đến hư luôn rồi....

" Văn ca, lấy cho em ly nước "

" Anh lấy liền "

" Anh sẵn lấy dùm em mấy cuốn sách trong phòng luôn nha "

" Đợi anh một chút "

" Lão công, lát anh đón Thiên nhi luôn đi nhé "

" Còn em??? "

" Làm một bạn nhỏ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh a~ "

Anh đi ra đứng trước mặt bạn nhỏ nhà mình, chăm chăm nhìn bạn nhỏ đang thảnh thơi ngồi trên sôfa hưởng thụ, cúi người xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy, tay kia thì sờ loạn trên người cậu, thấy cậu không thở được nữa mà lấy tay đánh mình thì anh mới luyến tiết buông ra, cười cười nhìn mặt bạn nhỏ đang đỏ bừng lên, hảo đáng yêu a~

" Anh..Anh làm gì vậy "

" Hôn a~ "

" Anh càng ngày càng biến thái!! "

Anh cúi xuống ghé sát tai cậu, thổi khí vào trong, hài lòng nhìn bạn nhỏ run run.

" Anh có biến thái thì cũng chỉ với em"

Cậu rùng mình, cái tên Lưu manh này!!

" Anh.... anh tránh xa ra một chút, có... có cần sát vậy đâu chứ"

Thấy bạn nhỏ ngại đến nói lắp thì cười đến vui vẻ, xoa xoa đầu rồi nhỏ giọng hỏi.

" Bảo bối của anh, anh đi đón con sau đó qua công ty có việc một lát, em có muốn đi chung không?"

" Thôi, em đi làm gì, trời lạnh muốn chết "

" Vậy ở nhà ngoan, không được đi lung tung đâu đấy, chán quá thì ghé công ty"

Nói rồi anh ra ngoài lấy xe đi đón nhóc con kia, bên này cậu cứ ngồi cười miết trông rất hạnh phúc nha, được anh cưng chiều như thế có ai mà không thích cơ chứ, cậu đợi... đợi sự ôn nhu này đã 2 năm rồi, bây giờ thì không cần đợi nữa rồi có phải không....

Ngày nào cũng như vậy, người ta nói " mưa dầm thấm lâu" bây giờ cậu bị sự nuông chiều của anh làm cho không thể dứt được rồi, thật sự yêu anh rồi, lần này nếu cậu lựa chọn sai thì cũng chẳng còn gì mà hối tiết nữa.

Trưa nay, cậu định nấu mấy món mang lên công ty cho anh vì dạo gần đây anh chăm cậu quá kĩ đến mức bản thân mình cũng không cần nữa rồi, với tư cách là Lưu phu nhân cậu phải chăm Chồng mình chứ!! Nấu xong cậu nhìn nhìn rồi lên tiếng cảm thán.

" May quá, mới học thêm mấy món, xem ra tay nghề của mình cũng không tồi..hahaha..."

Cậu đến công ty anh, bao cặp mắt cứ dán lên người cậu, làm cậu ngại chết đi được, may mà lần trước có đến đây rồi nên cũng xem như là biết đường, trực tiếp lên phòng của anh, không gõ cửa mà đi thẳng vào trong, Cơ mà... Diệu Văn đâu???

" Chắc bây giờ anh ấy đang họp, thôi ngồi đây chờ vậy"

Cậu Đang nghịch nghịch máy tính thì bên ngoài có một cô gái cứ õng a õng ẹo đi vào.

" Diệu Văn a~~ em tới.... cậu là ai? Sao lại ở trong phòng của Diệu Văn"

" Câu đó hình như tôi mới là người phải hỏi cô mới đúng nha"

" Đương nhiên tôi là Lưu Phu Nhân rồi, cậu có mắt không vậy! "

" Ồ, cô là Phu Nhân của anh ấy thì chắc tôi chết rồi"

" Ý cậu là sao??"

Cậu nhếch miệng, tựa tiếu phi tiếu hướng cô ta nhìn tới.

" Ý trên mặt chữ"

Ả ta tức đến không nói được nữa, tiếng tới chỗ cậu, cầm con dao trên bàn một nhát đâm xuống, cậu vì bất ngờ mà không kịp phản khán, máu chảy đầy ra, đúng lúc này thì anh bước vào, thấy cảnh trước mắt mà chấn kinh, vội chạy nhanh tới đỡ cậu.

" Hiên nhi... Hiên nhi... Vợ ơi... em đừng xảy ra chuyện gì mà"

" Hì...Em... không...sao"

Nói rồi cậu ngất đi, Anh tức giận nhìn đám người cứ đứng ngơ ra đó mà lớn tiếng.

" CON MẸ NÓ!! CÁC NGƯỜI NHANH GỌI XE CỨU THƯƠNG! ĐỨNG ĐÓ NHÌN CÁI GÌ!! "

Ả ta thấy một màn trước mắt, tiến lên bám lấy tay anh, giọng nũng nịu.

" Diệu Văn, là cậu ta tự ý vào phòng đụng chạm đến đồ đạc của anh, còn... còn nói năng khó nghe với em nữa, em...em chỉ là thay anh...thay anh... xử cậu ta thôi mà, anh... anh dfuwngf giận em nhé "

" KHỐN KIẾP!! CÔ LIỆU MÀ IM CÁI MIỆNG CHÓ CỦA CÔ LẠI, EM ẤY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CÔ KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU"

Bên ngoài, thuộc hạ của anh hối hả bước vào nhanh chóng báo cáo.

" Thưa bang chủ, xe đến rồi ạ"

Anh nhanh chóng đưa cậu ra xe đến bệnh viện, trước khi đi còn dặn thuộc hạ một câu

" Đưa cô ta đến bang"

Bên này vừa rồi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, trên người đầy máu, anh sợ... sợ cậu lại lần nữa rời xa anh... nhưng lần này có thể là mãi mãi...

Mẹ anh và Tiểu Hạ cùng Hạo Tường hay tin thì lập tức chạy vào bênh viện. Hạ Nhi thấy người anh đầy máu, tức giận tiến tới tát anh một tiếng vang cả hành lang.

" LƯU DIỆU VĂN, anh làm gì mà để cậu ấy bị như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên