Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Say

Cậu cứ như thế sống cùng anh và cô ta, trong quãng thời gian này, cậu bị cô ta đối xử như người ăn kẻ ở trong nhà, mặc sức mà sai bảo, có nhiều lúc cậu không chịu đựng được đã chống đối lại cô ta nhưng cái cậu nhận lại là gì, chỉ là sự đánh đập, chán ghét từ anh, từ đó bản thân cậu cũng từ bỏ, bản thân chẳng dám đứng lên chống đối nữa, cậu mệt, thật sự rất mệt rồi. Cậu thật sự muốn ra đi lắm rồi....

Hôm nay, anh cùng cô ta ra ngoài, cậu đã tranh thủ thời gian này gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm, cậu bạn thân nhất của cậu, mấy năm trước, Khi cậu ra ngoài đi làm thì gặp được Tiểu Hạ, cậu ấy là thiếu gia của Hạ Thị, khi đó cậu ấy bị đám côn đồ bắt nạt, cậu chỉ đơn giản là thấy người gặp nạn nên giúp đỡ, chẳng ngờ cậu ấy lại đòi trả ơn cậu, cậu nói không cần nhưng cậu ấy cứ nhất quyết đòi cậu cho cậu ấy trả ơn cho bằng được, hết cách cậu mới bảo cậu và cậu ấy từ nay kết làm bạn thân, khi nào cần thì cậu nhất định sẽ bắt cậu ấy trả ơn sau.

" Alo, Tiểu Hạ "

" HIÊN NHI, cậu đi đâu thời gian qua làm tớ đến cô nhi tìm cậu hoài mà không thấy, cậu có sao không? Có bị thương không?? Thiên à!! Bây giờ cậu đang ở đâu?? "

" Tiểu tổ tông của tớ ơi, cậu có hỏi thì phải từ từ, cậu hỏi gấp quá làm sao mà tớ trả lời hết được, tớ bây giờ... vẫn ổn, cậu không cần lo, tớ được người ta nhận nuôi rồi, nhưng tớ hình như không thích hợp ở đây lắm, cậu...có thể đến đưa tớ đi không..."

Cậu vừa nói vừa ngăn ko cho nước mắt chảy ra, tốt ư?? Bị đánh đập suốt ngày mà tốt ư? Người mình yêu có người khác là tốt ư??

" Hiên nhi, có phải cậu đang khóc không? Ngoan, ngay ngày mai tớ sẽ lập tức lái xe đến đón cậu, hiện tại tớ bận hợp đồng rồi không thể bỏ được, cậu tha lỗi cho tớ nha..."

" không sao cậu cứ làm đi, mai qua đón tớ, dù sao tớ cũng phải thu xếp một chút, địa chỉ tớ sẽ nhắn cho cậu sau. Tạm biệt, Tiểu Hạ. "

" Tạm biệt cậu Hiên Nhi."

Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc anh trở về, trên người nồng nặc mùi rượu, nhưng...điều đáng nói là cậu ko thấy cô ta đâu, cậu diều anh vào nhà, nặng nề từng bước đỡ anh về phòng.

" Haizzz người gì mà nặng dữ, mệt chết bổn bảo bảo rồi."

Cậu định ra khỏi phòng thì bị anh kéo ngược trở lại, nhắm đôi môi đỏ mọng của cậu mà hôn xuống, bất ngờ, cậu định đẩy anh ra nhưng không thành. Anh lơ mơ thấy người dưới thân phản khán, tức giận cắn môi dưới của cậu, vì đau nên cậu há miệng ra, nhân cơ hội đó anh đã đưa lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi cậu, cứ như thế dây dưa với nhau cho đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới buông ra.
Bàn tay không yên phận lột hết đồ trên người cậu xuống, trực tiếp đưa hạ thân của mình vào.

" A... hức...đau quá!! anh mau rút ra... hức... làm ơn.. "

" Đâu có dễ như vậy, tại vì cái thứ như cậu mà cô ấy mới chia tay tôi, cậu phải chịu trách nhiệm!! "

Nói rồi anh di chuyển càng lúc càng nhanh khiến cậu đau đớn không ngừng, nước mắt vô thức chảy ra. Dù gì đây cũng là lần đầu của cậu, anh không chút dạo đầu mà trực tiếp đi vào như thế thì đau chết mất.

" A...Anh...anh chậm... ưm..chậm một chút.. hức.... đau...đau quá!!! "

" Tôi cho cậu khỏi xuống dường!! "

" Ưm... a....nhẹ... ưm..em chịu không nổi "

" Hahaha!!! Lưu Diệu Văn tôi sẽ cho cậu đau đến chết đi sống lại.."

2 người cứ thế quấn lấy nhau cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên