Chap 24
" Aaaaaa "
Đám thuộc hạ như không nghe tiếng la khản cổ của ông ta, liên tục bạo hành thân thể lão, lòng cảm thán lão già này sức trâu, thế quái nào cắt lưỡi hành hạ như vậy mà vẫn còn sức.
" Ồn ào thật "
" Bang Chủ! "
Nam nhân chậm rãi bước vào quan sát một lượt, nhếch miệng cầm ly rượu vang mới được đưa đến thản nhiên uống.
" Đưa súng đây "
Thuộc hạ không nhanh không chậm đặt trên tay hắn một khẩu súng.
" Nếu bắn ông chết bây giờ thì nhanh quá, chơi một chút đi, thế nào? "
" Ưm "
" Hahah, tôi quên, ông làm sao nói được, vậy tôi xem như ông đã đồng ý nhé "
Nói rồi anh đưa súng lên bắn một bên chân ông ta, vui vẻ nhìn máu đang chảy, tiếp đến cầm một con dao đưa sát đến mắt.
" Ồ, đôi mắt này lúc đó ông nhìn chăm chăm bảo bối của tôi nhỉ? Vậy thì..."
《XẸT》
Một đường dài rạch ngang, đi qua hai con mắt, anh đeo bao tay được thuộc hạ chuẩn bị sẵn, từ từ móc ra, ném xuống đất đưa chân dẵm nát.
"A "
" Tạm biết nhé, lão già "
《BÙM》
Viên đạn xuyên qua đầu lão ta, chết ngay tại chỗ, máu bắn tung tóe.
" Dọn dẹp! Đem xác cho thú cưng của ta "
" Đã rõ "
Anh bước ra khỏi phòng, bên ngoài ó hai thuộc hạ đứng chờ sẵn.
" Bang chủ, áo quần thay ra của ngãi đã được để ở phòng "
" Được "
Dứt câu anh liền đi đến phòng riêng, trực tiếp vào phòng tắm rửa cho sạch vết máu, tránh sơ hở như lần trước, xong xuôi liền thay đồ rồi ra xe trở về nhà.
" Cậu Chủ "
" Phu nhân cùng Thiên Nhi? "
" Dạ đã uống sữa và đi ngủ rồi ạ "
Anh gật đầu, không nói không rằng vào phòng của con trai, mỉm cười nhìn hai cục bông đang ôm nhau ngủ say kia.
" Tiểu Bảo Bối Nhi, chúng ta về phòng nào "
Nói rồi nhẹ nhàng tiến lại giường gỡ tay con trai ra rồi nhấc bạn nhỏ kia lên bế ra khỏi phòng, hôn nhẹ lên trán rồi thả bé con xuống giường.
" Ngủ ngon, cục cưng "
~~~
Sáng hôm sau, bé con trên giường dậy không thấy anh đâu liền lần mò đi VSCN rồi chậm chạp xuống bếp, mắt thấy anh trong bếp thì chạy vào, vòng tay ôm lấy eo ai kia.
" Văn, sáng hảo "
" Cục cưng, sáng hảo "
" Anh nấu gì đó "
" Anh nấu đồ ăn sáng cho em với Thiên Nhi, ngoan, ra kia ngồi, đứng đây dầu sẽ bắn vào tay em mất "
Bạn nhỏ bỏ ngoài tai, một mực ôm chặt anh. Nam nhân kia phì cười, vặn nhỏ bếp rồi xoay người lại, xoa xoa đầu rồi hôn nhẹ lên môi, sau đó bế bảo bối ra ghế ngồi.
" Em rảnh thì lên gọi Thiên Nhi dậy giúp anh có được không "
" Đượ..."
" Con dậy rồi, papa, baba, sáng hảo "
Hai người kia quay qua nhìn nhóc con rồi cười cười, anh quay lại vào trong xử lí đồ ăn chuẩn bị bưng ra bàn, cậu ngồi trên ghế cùng Thiên Nhi chờ một chút thì cũng có đồ ăn
" Nào, ăn sáng "
" Hảo~ "
Đang ăn thì Thiên Nhi bỗng nhiên có chuyện muốn nói, cậu ngồi trong lòng anh liếc mắt liền nhận ra, chọt chọt tay ý bảo anh thả mình xuống ghế, anh dù có không cam tâm nhưng vẫn phải làm.
" Thiên Nhi... Bảo bối, con có gì muốn nói sao? "
Nhóc nghe gọi thì ngóc đầu lên, nghiêm túc nhìn hai người ba của mình.
" Papa, Baba "
" Hửm? "
" Con... muốn có em!! "
" Khụ... khụ... Khụ..."
" Cục cưng, từ từ, làm gì sặc rồi "
Anh cười cười nhìn bạn nhỏ đỏ mặt ho kia, tay đưa ly nước rồi xoa lưng cho bạn nhỏ.
" Không được sao ạ "
" Bảo bối, nói ta nghe xem sao con đột nhiên lại muốn có em? "
" Con... con muốn có người làm bạn, có thể bảo vệ, yêu thương, còn có chăm sóc và cưng chiều nữa. Các bạn trong lớp bảo có em thích lắm, con... con cũng muốn có "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro