Chap 22
" Văn~ "
Anh đang định chửi con người mới tự ý bước vào phòng họp kia nhưng khi nghe tiếng, phát hiện đó là bạn nhỏ nhà mình thì hòa hoãn lại, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
" Bé con, vào đây "
Đám người kia mắt A miệng chữ O, chủ... chủ tịch của bọn họ đang ôn nhu với cậu nhóc kia??
Cậu nghe được tiếng anh gọi thì mắt nhắm mắt mở, tay dụi dụi trong rất đáng yêu, chầm chậm từng bước tiến lại ngồi lên đùi nam nhân kia.
" Sao lại không đi dép rồi, không phải anh đã để sẵn một đôi dưới giường cho bé sao "
" Ưm~ không muốn a~ "
" Cục cưng, em thật là..."
" Chủ... chủ tịch... chúng ta tiếp tục hay... "
Anh ngước lên, bây giờ đang lỡ dở, không thể hủy được, đành ôm bạn nhỏ họp chung vậy. Nhưng mà...
" Thu tầm mắt lại, nhìn vào hồ sơ, chúng ta tiếp tục, các người còn dám nhìn em ấy nữa tôi liền móc mắt ra "
Đúng là!! Biết vậy mang cho bạn nhỏ đồ dài, nhìn ánh mắt ham muốn của các lão già kia thật muốn đem đi giết chết mà!
" Văn~ Buồn ngủ a~ "
Bạn nhỏ bây giờ chẳng màn đến xung quanh, có người hay không có người thì mặc kệ, ngủ mới là trên hết.
" Ngoan, ngủ đi, anh ôm bé nha "
Thấy người trong lòng thở đều dần chìm vào giấc ngủ thì thay đổi sắc mặt.
" Lục lão gia, về vấn đề tăng phần trăm, có lẽ chúng ta không cần bàn nữa nhỉ ? "
Các người nghĩ Lục lão gia là ai chứ, hắn từ trước tới nay làm ăn không nhường nhịn ai, cái tốt phải là hắn chiếm nhiều nhất, dạo gần đi công ty làm ăn không tốt, nhờ Lưu Thị chống đỡ mà vẫn còn, nay ông ta lâm vào tình cảnh thiếu thốn nên đến xin thêm phần trăm, cốt yếu muốn có thêm tiền ăn chơi, tên họ Lưu này một hai không đồng ý. Được! Lão ta sẽ quậy banh chỗ này! Đến lúc đó ngươi không muốn cũng phải muốn. Nghĩ rồi hắn ta đứng bật dậy, tiến lại gần chỗ anh hơn.
" Ngài Lưu, sao lại không cần bàn nữa chứ, tôi đã nói rồi, tôi vẫn muốn tăng thêm "
" Vậy thì tiếc cho ông rồi, Lưu Diệu Văn tôi từ trước tới nay không nói hai lời, một là ông đồng ý, hai là rút hết cuốn gói khỏi đây "
Hắn ta tức giận đem tóc của người trong lòng anh một phát giật lên làm người đó vì đau mà đứng lên té nhào xuống đất. Anh vì bất ngờ mà không kịp trở tay.
" Hức.... oa..... đau...."
Anh nổi điên gọi người đưa ông ta đến bang, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người còn ngây ra ở trong phòng.
" Tan họp!! "
Dứt câu đám người kia liền chạy đi, anh tiến tới ẵm bạn nhỏ đặt lại lên đùi, vòng tay ôm vào lòng, một lát sau thì đưa tay xoa xoa mái tóc.
" Hức... đau.... hức..."
Ban nãy cậu đang ngủ, tự dưng bị nắm đầu lôi dậy quăng qua một bên, khó chịu cộng thêm ủy khuất nên mới khóc toáng lên.
" Bé ơi, xin lỗi, xin lỗi mà, anh sẽ phạt người đó nha, đừng khóc nữa có được không "
" Hiên Hiên là một bạn nhỏ ngoan, Hiên Hiên nghe anh nha, khóc sẽ đau mắt đó "
Bạn nhỏ nghe xong thì nén lại tiếng khóc, dụi dụi đầu nhỏ vào ngực ai kia tìm hơi ấm, mệt mỏi thiếp đi. Dạo gần đây anh nhận thấy bạn nhỏ cứ sao sao ấy, bình thường thì chẳng có gì nhưng mỗi khi lăn giường xong thì cực kì dính người, thêm cái ngủ nhiều nữa, bất quá... anh lại cực kì thích...
Im lặng bế người nọ về phòng, đặt lên giường rồi ra ngoài nghe điện thoại ban nãy thuộc hạ gọi đến.
" Bang chủ, xử sao đây ạ, lão già đó la lối nhức đầu quá! "
" Cắt lưỡi đi, hành hạ một chút, đừng để hắn ta chết, ta còn chưa chơi đùa với hắn "
" Rõ "
Con mẹ nó! Lục lão gia!! Người của Lưu Diệu Văn này mà ông cũng dám đụng thì phen này khó sống!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro