Chap 18: Lời hứa anh đã thực hiện, bảo bối em nên tỉnh rồi
2 người lái xe rất nhanh đã đến bệnh viện, đến nơi điều làm anh bất ngờ là không chỉ có Tiểu Hạ mà còn có Thiên Nhi ở đây. Anh tiến lại chỗ Tiểu Hạ và Thiên Nhi. Đứa nhóc ấy vừa thấy baba thì vội lau nước mắt, ngước mặt lên nhìn chăm chăm.
" Ba ba... con.. Thiên nhi... không có khóc.."
"Bảo bối nhỏ, không sao, ba hiểu nhưng sao con lại ở đây rồi? "
" Là chú Hạ đưa con đến "
Anh quay qua nhìn cậu, lòng nổi lên thắc mắc.
" Hạ Tuấn Lâm, cậu đưa thằng bé đến đây làm gì?"
" Aiza, tớ làm gì cố ý, lúc nãy tớ vừa đưa Hiên nhi vào viện thì tiểu tổ tông nhà cậu gọi điện tới cho tớ, nằng nặc bắt tớ qua chở đến chỗ papa cho bằng được, tớ không chịu thì nó liền liên tục gọi điện phá tớ, tớ biết làm sao đây "
"Cậu như vậy mà lại thua một đứa con nít, thật là..."
Hạ Tuấn Lâm nghe xong ấm ức, cãi không lại liền quay qua bé con kia giở giọng ủy khuất.
" Thiên nhi, con xem, tại con hết đó, lát chú Hạ mét Chú Tường, chú Tường mà biết được thì từ nay về sau chú Tường không thương con, không mua quà cho con nữa đâu a "
" Ba, ba đừng trách chú Hạ, là do Thiên nhi hư, Thiên nhi không nghe lời, Thiên nhi vì ở với bà lâu quá mà ko thấy 2 người qua đón, Thiên nhi mới gọi điện cho papa nhưng papa không nghe máy, Bất đắc dĩ Thiên nhi mới gọi cho chú Hạ đòi chú chở đi, lỗi không phải của chú đâu. "
" Tên nhóc nghịch ngợm như con mà cũng biết là mình hư à! "
Anh vừa dứt câu thì Hạo Tường tiến tới, vỗ vai anh, nhỏ giọng nói vài câu
" Tao vừa hỏi bác sĩ, bảo bối nhà mày còn đang trong phòng hồi sức, bởi vì trải qua cú sốc lớn, tạm thời chưa thể tỉnh, khi nào tỉnh thì hiện tại chưa biết được."
" Cám ơn hai người, hai người về được rồi, chuyện ở đây để tao lo, Hạo Tường, mày về lo cho bảo bối nhà mày đi, tao thấy con thỏ đó cũng mệt lắm rồi."
" Tớ còn ổn, không tới nỗi,Tường ca, chúng ta về thôi, ở đây giao lại cho Tiểu Văn, em đúng là có hơi mệt thật rồi, Diệu Văn, khi nào Hiên nhi tỉnh lại thì nói cho tụi này một tiếng."
" Được."
Nói rồi 2 ngưòi kia rời đi, lúc này anh mới quay qua ẵm nhóc con kia lên.
" Thiên nhi, bây giờ hai ta qua chỗ papa có được không "
" Được ạ"
PHÒNG HỒI SỨC
2 cha con họ vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt là hình ảnh cậu trên giường bệnh mắt nhắm nghiền, miệng thì được gắn với ống thở oxi trông xót vô cùng. Anh vội thả Thiên nhi xuống, tiến lại giường bệnh nắm tay bạn nhỏ nhà mình.
" Bảo bối, anh đã thực hiện đúng lời hứa với em là trở về an toàn, có phải em nên tỉnh rồi hay không? "
" Papa, Thiên nhi nhớ người lắm, người dậy ôm Thiên nhi một lát có được không? Hức.. hức..."
Anh đang nhìn bạn nhỏ nhà mình thì nghe tiếng nhóc con kia khóc, vừa quay qua thì thấy bé đang cố gắng dùng tay lau nước mắt của mình hết lần này đến lần khác, lúc nãy ở sảnh anh đã để ý rồi nhưng vì không muốn bé lại khóc thêm nên mới không dám nói tới, còn lần này thì...
Nhóc con tay lau nước mắt thấy anh nhìn thì ngóc đầu lên.
" Baba.. hức... con không biết sao nước mắt rơi hoài.. hức.. con không có yếu đuối đâu.. hức.. con phải mạnh mẽ.. mạnh mẽ như baba vậy... mạnh mẽ để bảo vệ Papa Hiên nhi.. hức.. con không muốn khóc đâu mà.... hức.."
" Bảo bối nhỏ, baba không trách con, muốn khóc thì cứ khóc đi."
Nghe anh dỗ dành thì bé càng khóc lớn hơn, miệng nhỏ thút thít.
" Papa Hiên sẽ dậy mà phải không ba, papa sẽ dậy ôm Thiên nhi, hôn Thiên nhi một cái còn cùng Thiên nhi và ba đi chơi công viên nữa, papa đã hứa với Thiên nhi rồi mà... hức... hức.."
" Tiểu bảo bối ngoan, con phải nghe lời, để cho papa Á Hiên ngủ, chúng ta bây giờ ngủ cùng papa con có chịu không? "
Nói rồi anh rút súng từ trong người ra...
《ĐOÀNG ĐOÀNG》
Người trên giường đang trong cơn hôn mê thì bỗng nhiên rơi nước mắt...
" Ưm.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro