Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Sự thật được phơi bày

" Điều thứ 2 là... bà! không phải là mẹ em ấy"

Cậu nghe anh nói bà ấy không phải là mẹ mình thì rất sốc, bàn tay run rẩy nắm lấy cánh tay anh.

"Diệu... Diệu Văn, anh...anh nói cái gì vậy hả!! "

Anh nhận thấy được sự run rẩy của bạn nhỏ thì quay qua một tay nhẹ nhàng xoa lưng trấn an, tay kia kiên định chĩa súng về phía ả ta.

" Bảo bối, em bình tĩnh, nghe anh, được không.."

" Em..."

Hiện tại cậu rất rối, không biết nên vui hay nên buồn, cái cảm giác ấy... nó phức tạp lắm, Từ nhỏ cậu đã ở trong cô nhi viện, 1 thân 1 mình sống qua bao năm, khi ấy cậu còn nhỏ, cứ nghĩ sẽ có 1 ngày mẹ sẽ quay trở về đón mình, bản thân cứ ôm hi vọng đó mà chờ đợi suốt mấy chục năm, lớn rồi mới nhận ra rằng người mà cậu trông ngóng ấy sẽ chẳng bao giờ trở về, bà ấy... bà ấy thật sự chẳng cần đứa con trai này nữa, cuộc đời cậu nghe...thật nực cười nhỉ...
Từ khi nhận ra điều ấy thì cậu hận, hận bà ấy rất nhiều, cứ nghĩ bản thân sẽ sống trong cái cô nhi này cả đời nhưng... vào cái ngày định mệnh đó, ông trời đã thương xót, cho cậu gặp được mẹ anh, cuộc sống của cậu đã thay đổi từ ngày cậu bước chân vào dinh thự của Lưu Gia và gặp người con trai ấy, người cậu lựa chọn tin tưởng suốt cả đời...
Nhưng, có vẻ ông ấy rất thích trêu đùa, khi cậu đang hạnh phúc thì ông ấy đã để người mẹ cậu hận suốt bao năm qua quay trở về..

Anh cảm nhận được bạn nhỏ đã thả lỏng tâm tình đôi chút thì quay sang người đàn bà còn đang nhởn nhơ kia.

" Ha, quả là ta xem thường bang chủ nhỏ đây rồi, nói xem, tại sao cậu biết chuyện này "

" Bà muốn biết? "

" Đương nhiên rồi "

" Được, tôi nói cho bà nghe, cái ngày bà gặp em ấy, thuộc hạ của tôi có đi theo "

" Cậu nhóc, nếu ta không lầm thì ngươi bị mất trí nhớ, đúng chứ? Ta rất thắc mắc làm sao mà ngươi điều hành được đám thuộc hạ kia đấy "

" Đúng, tôi bị mất trí nhớ nhưng chỉ bị mất 1 phần kí ức liên quan đến...em ấy, còn lại tôi đều nhớ "

" Haizzz, vậy là sơ suất của ta rồi "

Anh nhìn ả rồi lắc đầu.

" Bà không hẳn là quá sơ suất, mọi sắp xếp người canh gác bên ngoài của bà đều rất khéo léo, người của tôi xém mất mạng vì bị truy đuổi ấy chứ! "

" Haizzz, ta cũng hết cách, ngày đó đám thuộc hạ của ta không nghĩ sẽ có người trà trộn vào nghe lén, chỉ là ta may mắn phát hiện sự bất thường của tên thuộc hạ đó thôi, ai đời đi nghe lén mà lộ liễu thế bao giờ. Thế người của ngươi cho ngươi biết được những gì? "

" Cũng không nhiều, khi nhận được thông tin bà gặp em ấy thì tôi đã cho người điều tra tất cả về bà thì biết được bà từng bỏ trốn vì bị bang Thiên Long truy sát do buôn bán hàng giả cho hắn ta, sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu về thời gian bà bỏ trốn và quay về thì phát hiện được 1 điều rất thú vị.....

" Ngươi đã phát hiện ra thời gian mà cậu ta vào cô nhi không trùng khớp với thời gian mà ta bỏ trốn năm ấy, ta nói đúng chứ, Bang chủ nhỏ? "

Cậu nghe xong có chút khó hiểu, mọi bằng chứng bà ta đưa ra rất thuyết phục, làm sao mà...

" Thế tại sao bà có được tất cả thông tin liên quan đến mẹ tôi?

Nghe câu hỏi của cậu, ả ta dường như suy nghĩ gì đó, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương, 1 lúc sau mới trả lời.

" Mẹ của ngươi từng là bạn thân của ta, ta và bà ấy cùng yêu 1 người con trai, tụi ta đã hứa sẽ cạnh tranh công bằng nhưng... bà ấy lừa dối ta, bà ấy đã cùng người con trai ta dốc sức cố gắng yêu thương ấy trải qua tình 1 đêm, sau đêm ấy thì bà ấy nói với ta là đã có thai với anh ấy...Và đứa bé đó bây giờ là ngươi!! Khi đó bà ấy hi vọng ta có thể vì đứa bé mà nhường người con trai đó cho bà ấy, bà ấy bảo muốn cho đứa bé một gia đình hạnh phúc, không muốn nó sinh ra phải mồ côi cha. Ta lúc đó còn lựa chọn khác sao? Ta mang tâm trạng đau đớn vì bị bạn thân phản bội mà bỏ đi, bỏ cả người con trai ta yêu..."

" Nhưng...nếu tôi quan trọng như vậy thì...tại sao bà ấy lại bỏ rơi tôi trong cô nhi? "

" 1 năm sau khi mẹ ngươi cưới người con trai ấy thì ngươi ra đời, Bà ấy vì không muốn rước phiền phức vì tuổi còn rất trẻ, chưa muốn chăm con nên lén đưa ngươi vào cô nhi. Bà ấy khai thật với ta, năm ấy chỉ vì biết bản thân sắp thua nên đã chuốc thuốc người con trai đó rồi dùng đứa bé uy hiếp anh ta. Anh ta vì chịu trách nhiệm với mẹ ngươi nên phải cưới, chứ thực chất anh ấy đối với mẹ ngươi vốn không có tình cảm "

Cậu nghe được sự thật thì suy sụp, lòng nổi lên một trận oán trách.

" Mẹ.. mẹ mình...bà ấy.. đã phá hoại hạnh phúc của người khác... bà ấy.."

" Tại sao bà lại muốn giết em ấy? Dù sao trong chuyện này, em ấy cũng không liên quan "

Anh rất thắc mắc, chuyện của người lớn, hà cớ gì bắt đứa trẻ phải chịu?

" Sao lại không liên quan, vì nó có mặt trên cõi đời này nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy, nếu không có nó, ta và người con trai ấy đã đến với nhau rồi "

Cậu nghe được ả ta nói lỗi là do bản thân thì cứ như ngươi mất hồn, tay nắm chặt lấy anh miệng liên tục lặp lại câu là lỗi của mình, là lỗi của mình, tất cả là lỗi của mình làm anh bực tức quay sang quát lớn.

" ĐỒ NGỐC, LỖI KHÔNG PHẢI LÀ CỦA EM, LỖI LÀ DO MẸ EM, TẤT CẢ LÀ DO BÀ ẤY GÂY RA!! EM CÓ NGHE KHÔNG, TỐNG Á HIÊN "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên