Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Anh bị mất trí nhớ rồi!

Cậu cùng Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng tới được phòng bệnh của Diệu Văn. Vừa đến liền thấy Hạo Tường đứng chờ ở bên ngoài.

" Hạo Tường, anh ấy... anh ấy sao rồi? "

Hạo Tường quay qua nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, nếu không phải vì đỡ đạn cho hắn thì tên họ Lưu kia không phải nằm trong đó rồi.

" Tôi cũng không biết, cậu chờ Bác sĩ ra hỏi xem, Hạ nhi, em qua đây với anh một chút "

" Á Hiên, tớ qua chỗ Hạo Tường, cậu cần tớ diều qua ghế không ?"

Cậu không nói gì chỉ lắc đầu, Tiểu Hạ cũng không muốn làm phiền, để cậu ở đó rồi qua chỗ Hạo Tường, lặng lẽ ôm anh vào lòng, nó biết, biết tên gấu Ngốc này tâm tình không tốt, chắc chắn đang cảm thấy tội lỗi đây mà.
Được 1 lúc thì bác sĩ đi ra, cậu lật đật chạy lại hỏi chuyện.

" Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ"

Ông ta nhìn cậu bé trước mặt thầm đánh giá, chắc là người nhà nên nhanh chóng trả lời.

" Cậu ấy không sao, đã qua cơn nguy hiểm rồi nhưng vì mất quá nhiều máu, tỉnh lại được hay không thì còn tùy vào ý chí nữa"

Cậu nghe bác sĩ nói xong thì ngồi bịch xuống đất, tâm trí rối loạn, thấy cậu như vậy Tiểu Hạ liền chạy lại đỡ dậy.

" Hiên nhi, cậu bình tĩnh, Diệu Văn cậu ấy không phải là ổn rồi sao, lạc quan lên một chút, tớ tin hắn ta không dám bỏ cậu đâu, sẽ tỉnh lại nhanh thôi, tớ đưa cậu về giường bệnh, ở đây giao lại cho Tường ca có được không?"

Người thì nói, người thì không nghe lọt tai câu nào, cậu lững thững bước vào nơi Diệu Văn đang nằm, đưa tay sờ từng nét mặt thanh tú kia rồi rơi nước mắt.
 " Diệu Văn, anh lại làm đau em rồi..."
~~~~
1 tháng sau
Thời gian qua ngày nào cậu cũng túc trực bên giường bệnh của anh, kể cho anh nghe đủ thứ truyện trên trời dưới đất, từ lúc anh xảy ra chuyện, mọi công việc ở công ty đều một tay cậu gánh vác, Thiên nhi thì được đưa đến cho bà nội chăm sóc, hôm nay cũng vậy nhưng có một điều đặc biệt khác so với mọi hôm, hôm nay...cậu không đi một mình mà là đi cùng Thiên Nhi...

" Baba Lưu, baba tỉnh lại đi mà, con với papa Hiên nhớ ba rồi..."

Cậu bé ngồi bên giường của anh, bàn tay nhỏ xíu ấy nắm lấy bàn tay lớn kia thủ thỉ nói chuyện.

" Văn ca, anh hành hạ em đủ rồi, em mệt mỏi lắm, không chịu đựng được nữa, chuyện khi ấy em còn chưa hỏi rõ ràng, anh tỉnh dậy đi có được không? "

Nói rồi lại quay sang Thiên nhi, nhỏ giọng nói với con

" Bảo bối nhỏ, baba của con không tỉnh được vậy chúng ta cùng qua chỗ của baba nhé "

Dứt lời cậu lấy cây súng từ trong tay, bóp cò
《 Đoàng》
Lúc này trêm chiếc giường bệnh kia, người con trai ấy có dấu hiệu tỉnh lại.

  " Ưm...."

Cậu thấy anh phản ứng liền chạy nhanh đi tìm bác sĩ, chờ khám xong, cậu mới yên tâm quay qua nói với Thiên nhi.

" Bảo bối, papa đi mua ít thức ăn, con ở đây canh baba nha, phòng khi baba tỉnh lại"

Nhận được cái gật đầu từ Thiên nhi cậu mới rời đi, vừa đi cậu vừa nhớ tới lời của bác sĩ.

" Cậu ấy có dấu hiệu tỉnh rồi, 1 lát nữa sẽ dậy ngay thôi, không cần lo lắng"

Mang tâm trạng vui mừng, cậu nhanh chóng mua đồ rồi quay lại nhưng vừa đi đến cửa phòng thì lại nghe tiếng khóc nức nở của nhóc con kia, lật đật chạy vào.

" Nhóc con, lại làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Đứa bé vừa khóc vừa chỉ tay lên cái con người nằm trên giường bệnh kia, nức nở nói từng tiếng.

" Baba... hức... baba nói... hức... không biết Thiên nhi... hức... không biết Thiên nhi là ai... hức..."

Cậu bất ngờ đưa mắt lên nhìn nam nhân kia, 4 mắt chạm nhau, được một lúc người kia mới lên tiếng phá tan sự im lặng này.

"Cậu là ai? Đứa bé này nữa? Tại sao tôi lại ở đây?"

Cậu bất ngờ đến nỗi rơi cả đồ đang cầm trên tay, lòng nỗi lên một cõi chua chát, Anh...bị mất trí nhớ ? Không thể nào...

" Diệu.. Diệu Văn.. anh.. anh chờ một chút em...em đi gọi bác sĩ "

Nói rồi chạy đi thật nhanh, bác sĩ đến, ông ấy khám cho anh, một lúc sau thì quay qua nhìn cậu, trầm giọng.

" Cậu ấy tạm thời bị mất một khoảng kí ức nhỏ, không có gì nghiêm trọng, cậu là người thân của cậu ấy, chỉ cần kề cạnh giúp cậu ấy lấy lại kí ức đã mất là được"

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiễn vị bác sĩ kia rồi mới nắm tay con qua chỗ anh.

" Diệu Văn, em là Vợ anh, đây là Thiên nhi, con của em với anh đó "

" Cậu nói nhảm gì vậy, tôi quen biết cậu sao, vợ tôi làm gì có huống hồ là con "

" Lời em nói là sự thật, anh phải tin em "

" Cậu thật chướng mắt, cút khỏi đây dùm tôi đi, mang theo cả đứa nhỏ này nữa, phiền thật "

" DIỆU VĂN "

Trời ơi giật hết cả mình, cái con ngườu này hét gì mà to thế không biết.

" Cậu ở đây hét cái gì, biến dùm tôi cái, Aiz, nhức hết cả đầu "

" Được... Đây là lời anh nói... em đi rồi... anh có hối hận em cũng không quay về đâu... Đồ ngốc... anh là Lưu Diệu Văn ngốc nghếch..."

Nói rồi cậu dắt Thiên nhi rời đi nhưng chưa kịp đi thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vănhiên