
CHAP 5: MƠ HỒ
Bãi biễn đang thanh bình yên tĩnh thì bỗng vài âm thanh vang lên sau mỏm đá .
"Nó kìa bắt nó lại " .
Cô có chút hiếu kỳ nên lại gần xem sao thì phát hiện đó là 3 đứa nhóc đang nghịch một chú rùa nhỏ .
- Các em đang làm gì vậy ? - Cô tiến lại hiếu kì hỏi .
- Chị nhìn xem con rùa này dễ thương k ? - một cậu bé nhanh nhảu đáp .
- Ưk rất dễ thương . - Cô cười vì sự ngây thơ của đám nhóc rồi đáp.
- Chị đang đi du lịch sao ? - cậu bé tiếp tục hỏi mà quên bận tâm đến chú rùa con đó nữa .
- Phải . - cô ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện với cậu bé .
- Chị đi một mình à ?- cậu bé hiếu kì hỏi .
Nhắc đến đây cô chợt đắng lòng . Ánh mi buồn rũ xuống ,cô cười nhạt xoa xoa đầu cậu bé trả lời :
- Chị đi cùng chồng chị .
- Vậy chồng chị đâu ? Đẹp trai như em không ? - Cậu bé hỏi cô rồi lấy ngón tay cái quẹt lên mũi để phụ họa .
Cô nhạt nhẽo xoa đầu cậu bé rồi cười đáp:
- Anh ấy rất đẹp trai . Mà thôi em tên gì vậy bao nhiêu tuổi? - cô cố lãng tránh câu hỏi đó.
- Em tên Tuấn Khang ,em 10 tuổi .- cậu bé xòe hai bàn tay lên hùng hồn nói.
- Vậy sao ? Còn chị tên là Kỳ Thư .
- Các bạn làm gì đấy ! Nó bị thương bây giờ . - cậu bé lúc này mới phát hiện ra hai nhóc kia đang lấy một nhánh cây chọc vào mai của chú rùa .
- Nhưng nó đi xuống biển rồi kìa . - Cô bé duy nhất trong đám nhóc lên tiếng vẻ mặt tiếc nuối.
- Không sao đâu. Cho nó đi đi có lẽ mẹ nó đang tìm nó đấy ! - Kỳ Thư nhìn chú rùa một cách chăm chú nói .
- Nhưng nói sẽ k chơi vs em nữa . - Cô bé chuẩn bị khóc nhè nói .
- Em cứ thả nó đi ngày mai chị sẽ đến đây cùng tụi em bắt con khác - cô vỗ ngọt cô nhóc mít ướt .
- Đúng đấy ! Chúng ta thả đi . - cậu bé còn lại đứng lên đồng tình .
- Ừ phải đấy !
Sau một hồi nó chuyện cô đã đàm phán xong với tụi nhóc về chuyện con rùa nên đi hay ở (vấn đề quan trọng quá nhỉ😂😂😂😂😂)
À cô còn biết thêm hai đứa nhóc đó nữa . Cô nhóc mít ướt tên là Linh Ngọc , còn cậu nhóc còn lại là Thiên Minh. Cô cũng hứa vs đám nhóc ngày mai sẽ chơi tiếp .
Trong một góc nhỏ Bảo Luân nhìn cô không rời mắt nhưng chợt nhận ra mình có một cuộc gọi .
- Alo .
- Em đây . Anh khỏe không ?
- Anh khỏe . Em gọi anh có chuyện gì không ? - Bảo Luân hiện rõ sự dịu dàng ân cần hỏi han .
- Em sẽ về vào hai tuần nữa . Anh nhớ ra đón em nha.
- Em về ư ? - Mắt anh ánh lên một tia lo sợ nhưng kể cũng lạ hai tuần nữa cô về sau lại gọi anh thông báo sớm thế ? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì?
- Ừ . Thôi em có việc rồi có gì em gọi lại cho anh .
- Khoan đã Ngọc Vy ... - anh cố nói nhưng phía bên kia đã tắt máy .
Anh đang lo sợ , anh lo sợ cô phát hiện anh đã có vợ , anh sợ cô bỏ mặc anh , sợ cô sẽ không muốn gặp anh nữa .
Nghĩ đến đây anh nhìn Kỳ Thư bằng đôi mắt lãnh đạm không ngần ngại mà quay gót bỏ đi . Kỳ Thư nào có biết bản thân mình chọn cách gàng buột anh để anh ghét cô ngay cả trong giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro