Chap 21: Anh tin tôi chứ?
2 tuần sau.
Hôm nay là ngày Huy ra viện. Hải đến đón anh và Hiểu Tình về nhà. Trên xe hai người chỉ im lặng, hoàn toàn không nói một tiếng nào. Hải cảm nhận được có chuyện không ổn xảy ra giữa hai người.
Về đến nhà, Hiểu Tình nhanh chóng xuống xe:
- Tôi đưa đồ vào nhà trước.
Huy định đi theo nhưng bị Hải níu lại.
- Có chuyện gì vậy? - Hải hỏi.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Thì mày và Hiểu Tình ấy, cứ xa lạ sao đó.
-..... Tao từ chối tình cảm của cô ấy rồi. - Giọng Huy trần xuống.
- Cái gì? Mày bị bắn đến hư não rồi à? Sao lại làm vậy?
- Vậy thì vậy chứ sao với trăng gì.
- Rõ ràng mày cũng thích cô ấy mà. Khó khăn lắm người ta mới mở lời với mày, thế mà mày....
- Ở đời đâu phải cái gì thích cũng có thể có được. Mày không hiểu được đâu. - Huy thở dài.
- Phải. Tao không hiểu nổi mày đang nghĩ gì nữa. Gạt bớt cái thâm trầm sâu sắc đi, lấy ra sự liều lĩnh, bốc đồng thường ngày để giải quyết mọi việc có khi hay hơn đấy.
- Tao đã nói mày không hiểu được đâu, đừng có lắm lời. Tao vào nhà đây. Cảm ơn vì đã đưa tao về.
Huy vào nhà, cả nhà đang ngồi ở phòng khách, Hiểu Tình đứng một bên sắc mặt trắng nhợt đi. Không khí rất căng thẳng.
- Thưa ba mẹ, con về rồi.
- Con ngồi đi. Có chuyện quan trọng liên quan đến con đấy. - Thượng Quan phu nhân nói.
Điều này khiến Huy không khỏi bất ngờ, thường ngày có bao giờ bà chịu lên tiếng nói chuyện với anh đâu.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Chuyện của vợ con chứ chuyện gì.
Thượng Quan phu nhân ném lên bàn một xấp ảnh, trong ảnh không ai khác là Hiểu Tình và Lập Tường, hai người có những cử chỉ rất thân mật.
Những tấm ảnh này khiến Huy nóng mặt vô cùng, mặc dù anh biết mình không có tư cách như vậy.
- Những tấm ảnh này ở đâu ra vậy ạ?
- Sáng nay có người gửi cho mẹ.
- Người đàn ông trong ảnh hình như là người yêu cũ của em dâu thì phải? - Chị dâu hai Nhã Phương chen lời.
Anh đưa mắt nhìn Hiểu Tình, cô lắc đầu tỏ ý không biết chuyện gì.
- Chuyện như vậy khác gì bôi tro trác chấu vào mặt Thượng Quan gia. Bình thường tỏ vẻ ngoan hiền không ngờ cũng là lù đù vác lu mà chạy. - Nhà Phương nói tiếp.
- Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, chị dâu có cần nói những lời khó nghe vậy không? - Huy nói.
- Thế này mà còn chưa rõ ràng sao? Hay chú ba muốn phải bắt gian tại giường mới thật là rõ ràng.
Hiểu Tình đứng đó cũng không dám lên tiếng, cô bị những tấm hình này làm cho hoang mang mất rồi, là ai đang muốn hãm hại cô?
- Có thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện của vợ chồng em, chị không có quyền xen vào.
- Chú nói vậy tôi không đồng ý. Đây là chuyện liên quan đến danh dự của cả nhà ta, sao tôi có thể bỏ mặc? Mà từ khi nào chú nói chuyện có gang có thép quá vậy?
Huy nhếch mép:
- Bao năm qua tôi làm người câm kẻ điếc nên giờ nói nhiều một chút chị thấy không quen à?
- Chú....
- Im hết đi. - Ông Thế Phong đột nhiên quát lớn. Mọi người đều phải im bặt. - Tao chưa chết, nhà này khi nào đến lượt chúng mày quản hả?
Ông Thế Phong nhìn Hiểu Tình:
- Con hãy trả lời thật với ta, con có làm chuyện xấu hổ này không?
Hiểu Tình hít một hơi thật sâu rồi nói một cách chắc chắn:
- Con tuyệt đối không làm chuyện này thưa ba.
Ông Thế Phong chưa kịp đáp thì Huy đã nói trước:
- Ba, con tin tưởng vợ con.
Câu nói của anh làm cô bất chợt ngỡ ngàng rồi dần cảm thấy hạnh phúc, mọi sự sợ hãi ban đầu, những lời sỉ nhục, chế nhạo chẳng còn là gì khi có câu nói này.
- Vậy theo con nên xử lý thế nào? - Ông Thế Phong hỏi.
- Ba hãy để con giải quyết, con sẽ cho gia đình mình câu trả lời hợp lý.
- Được. Ta đồng ý.
Anh nhìn cô:
- Em cùng anh ra ngoài một lát.
Anh vào gara lấy xe, Hiểu Tình đứng chờ ngoài cổng. Không biết ở đâu ra một đám phóng viên, ký giả chạy đến vây quanh cô.
- Thưa cô Lâm, những tấm hình được phát tán trên mạng có phải là
thật không? Cô đã ngoại tình sao? - Một phóng viên hỏi.
Không cho Hiểu Tình cơ hội trả lời người khác đã hỏi tiếp.
- Theo tin chúng tôi biết thì ban đầu cô lấy anh Thượng Quan Huy là vì bị gia đình ép buộc, sau hôn nhân anh ta vẫn không bỏ được thói trăng hoa, có phải đây là hành động trả thù của cô không? Ông Thượng Quan Thế Phong có ý kiến gì vì vụ việc này? Xin cô cho biết.
- Tôi......
Họ chen chúc nhau đưa micro đến trước mặt Hiểu Tình, những câu hỏi đầy ác ý thì cứ dồn dập liên tiếp. Ban đầu Hiểu Tình còn nghe được nhưng càng về sau thì càng ù tai nhức đầu không thể chịu nổi. Đầu óc cô bắt đầu say sẩm. Bước chân loạng choạng như sắp ngã. Bất giác Hiểu Tình nhìn sang bên kia đường bắt gặp một chiếc xe trông rất quen, cửa kính xe hạ xuống gương mặt Lý Gia Hà xuất hiện. Nét mặt cô ta rất đắc ý và hả hê. Là cô ta, chắc chắn do cô ta bày cho trò.
Đúng lúc này có tiếng nói đầy uy lực của Huy vang lên:
- Các người dừng ngay lại cho tôi.
Anh chen vào giữa đám đông đỡ cô đứng vững lại. Giờ đây cô hoàn toàn rơi vào trạng thái thụ động.
- Tôi yêu cầu các vị không được có những lời lẽ xúc phạm nhân cách vợ của tôi như vậy. Tôi đảm bảo những điều này hoàn toàn là giả dối. Có kẻ đã hãm hại vợ tôi. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Còn với những người có ý định tiếp tay, đổ dầu vào lửa thì Thượng Quan Huy tôi cũng sẽ tiếp đãi đến cùng.
Anh gằn giọng, đám phóng viên tóc gáy dựng đứng, tự biết thân mà dãn ra để hai người rời khỏi. Thượng Quan Huy vốn nổi tiếng là người ơn báo thù trả rõ ràng nên không ai dám đắc tội anh là đương nhiên.
Anh đưa cô lên xe, hai người ngồi lặng yên lúc lấy lại bình tĩnh. Lát sau cô hỏi anh:
- Những lời anh nói có phải là thật không?
- Nói cái gì cơ?
- Thì... anh nói là anh tin tôi.
-......Tôi tin cô.
Cô cười tươi hạnh phúc rồi nói tiếp:
- Nếu vậy anh có thể tin tôi đến cùng không?
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Anh hãy cùng tôi đến một nơi.
- Đi đâu?
- Đi tìm sự trong sạch của tôi.
Trong lúc đó ở nhà Thượng Quan.
- Mẹ, không lẽ chúng ta để mặc mọi chuyện như vậy sao? - Nhã Phương hỏi Thượng Quan phu nhân.
- Nếu không thì phải thế nào? Ba con đã nói là để Huy giải quyết rồi.
- Thái độ của Huy khiến con rất bất ngờ, không biết từ khi nào nó trở nên điềm tĩnh như vậy dường như không còn sự bất cần và hấp tấp của trước đây.
- Không sai. Từ lúc Huy lấy vợ thì tính tình đã thay đổi. Chính Lâm Hiểu Tình đã thay đổi nó. Con bé này là một mối họa nếu không sớm trừ, hậu quả sẽ khó lường.
- Có đáng sợ đến vậy không mẹ?
- Còn đáng sợ hơn như vậy. Huy là đứa có tài, bấy lâu nó không muốn quản đến chuyện của Thượng Quan gia chứ không phải là không có khả năng quản. Trong lòng ba con luôn có nó, nếu đến một ngày nó thực sự trở về, vị trí của Hùng và Cường sẽ bị uy hiếp.
- Vậy chúng ta phải làm thế nào?
- Chuyện này cứ để ta lo. Nhà này không bao giờ có chỗ đứng cho loài tạp chủng. - Bà vừa nói vừa nắm chặt tay.
_________
Tại nhà của Giai Hà.
Cô ta ngồi vắt chân thảnh thơi uống trà, đọc báo. Hôm nay báo nào cũng đưa tin cô ba Thượng Quan gia ngoại tình, lời lẽ cay độc trì triết vô cùng. Mọi chuyện quả nhiên đã diễn ra theo đúng ý Giai Hà.
- Lâm Hiểu Tình là cô cố tình chọc đến tôi, không thể trách tôi ra tay khiến cô thân bại danh liệt.
Có tiếng chuông cửa reo.
Người giúp việc chạy ra mở cửa.
- Thưa cô, cô có khách ạ?
- Khách nào thế?
- Là tôi. - Tiếng nói của Hiểu Tình.
Thấy cô Giai Hà không hề ngạc nhiên chút nào, cô ta đã lường trước được cuộc gặp này.
Giai Hà nói với người giúp việc:
- Chị vào trong trước đi.
Đợi người giúp việc đi vào, cô ta mới nói với Hiểu Tình.
- Không biết là cơn gió nào đưa cô ba cao quý của Thượng Quan gia đến thăm nhà tôi thế này?
- Là cơn gió độc cô vừa gây ra đấy.
- Cô nói gì tôi nghe không hiểu.
- Đừng giả ngây với tôi. Mọi chuyện đều do cô bày ra, là cô hãm hại tôi.
- Cô đừng ăn không nói có cho tôi. Tôi vốn đâu biết chuyện gì của cô. Là cô ở bên ngoài ăn vụng không biết chùi mép, sao có thể trách tôi?
- Cô còn dám nói những lời này, cô đúng là đồ tiểu nhân dám làm không dám nhận.
Hiểu Tình dồn hết tức giận vào đôi tay yếu ớt thường ngày, xô Giai Hà ngã xuống ghế sofa.
- Lâm Hiểu Tình, cô vừa phải thôi. Cô đến nhà tôi, chửi bới giờ còn dám động tay với tôi. Có tin tôi kiện cô không?
- Kiện? Có giỏi thì cô kiện đi. Tôi muốn xem cô có gan đó không?
- Cô..... Mà thôi, cũng không cần kiện. Vì không có vụ kiện của tôi thì danh dự của cô cũng đã không còn rồi. Tôi đã đạt được mục đích, cần gì phải tốn thêm công sức.
- Vậy là cô thừa nhận mọi chuyện đều do cô bày ra?
- Tôi thừa nhận thì sao? Phải mọi chuyện đều do tôi làm. Những tấm hình đó cũng là do tôi ghép. Nhưng cô có thể làm gì tôi chứ?
- Tôi sẽ nói với Huy.
- Cô nghĩ anh ấy sẽ tin cô sao? Cô không có bằng chứng thì đừng hòng cáo buộc tôi.
- Vậy anh có quyền cáo buộc em hay không?
Giọng của Huy đột ngột vang lên làm Giai Hà giật mình, cô ta nét mặt kinh hãi nhìn ra cửa.
- Hu...uy..., anh.... em.... - Giọng của Giai Hà run lên bần bật.
Gương mặt cô ta tái mép đi, thậm chí không dám thở mạnh.
- Em có còn gì muốn nói với anh không hả?
- Em...
- Tôi ra ngoài trước để hai người từ từ giải quyết. - Hiểu Tình nói rồi đi ra.
Sắp khỏi cửa cô không quên để lại cho Giai Hà một cái nháy mắt thú vị và một nụ cười chế giễu.
Giai Hà bị nụ cười đó làm cho tức phát điên, không ngờ cô ta lại rơi vào bẫy của Hiểu Tình.
- Huy, hãy nghe em nói... - Giai Hà nắm lấy tay anh.
Anh dứt khoát gạt tay cô ta ra:
- Mọi chuyện đã đến thế này rồi, em còn muốn nói gì nữa?
- Em... em làm vậy chỉ vị em sợ mất anh. Em sợ Lâm Hiểu Tình lợi dụng sự ủng hộ của ba anh để kéo dai chuyện ly hôn nên em...
- Nên em hãm hãi người ta, làm người ta mất đi danh dự và nhân phẩm.
- Em....
- Lý Giai Hà, có lẽ anh đã nhường nhịn em nên em càng lúc càng quá. Hiểu Tình, cô ấy có lỗi gì? Cô ấy chưa đủ khổ à? Em có biết vì em mà anh đã.... mà thôi chuyện đó không quan trọng nữa rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là giải quyết hậu quả. - Anh nắm lấy cổ tay Giai Hà. - Anh cho em thời gian hai ngày để minh oan cho cô ấy.
- Nhưng em...
Huy đưa tay ra trước mặt Giai Hà ra hiệu im lặng.
- Anh đang rất kìm chế nên đừng có nói thêm gì để anh nổi điên lên nữa.
Giai Hà lùi lại phía sau vài bước.
- Em biết phải làm gì rồi.
- Từ giờ đến lúc anh nguôi giận. Em làm ơn đừng liên lạc với anh. Anh sẽ chủ động gọi cho em sau.
Anh vô cùng dứt khoát, khiến Giai Hà không dám nói thêm lời nào.
Huy rời đi ít phút thì điện thoại Giai Hà nhận được tin nhắn:
"Mùi vị bị người khách chơi xấu không dễ chịu nhỉ? Đây là bài học cho cô, không phải chỉ mình cô mới biết gài bẫy hãm hại người khác đâu."
Giai Hà gân máu nổi lên, ném mạnh điện thoại vào tường.
- Lâm Hiểu Tình, tôi thề không đội trời chung với cô.
Trên xe của Huy.
Anh nghĩ ngợi mãi cuối cùng cũng mở lời được.
- Xin lỗi cô.
- Chuyện gì? - Hiểu Tình hỏi.
- Vì những gì Giai Hà đã làm. Tôi không ngờ cô ấy lại bốc đồng như vậy. Thực sự xin lỗi cô.
Cô nghe anh nói mà thở dài ngao ngán
- Xin lỗi, xin lỗi, ngoài xin lỗi ra anh còn biết nói gì nữa hả? Anh có biết tôi ghét nghe anh nói xin lỗi cỡ nào không?
-..... - Anh thất thần mà lặng thinh đi.
- Tôi... tôi không cố tính lớn tiếng với anh đâu.- Cô nắm chặt lấy quai túi xách.
- Không sao. Chúng ta về nhà nhé.
Đưa cô về đến nhà, anh định đến công ty đúng lúc nhận được điện thoại.
- Thưa anh, trang sức anh đặt đã có rồi ạ.
_______
Tại cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố.
Người nữ nhân viên đưa đến trước mặt Huy một hộp trang sức bọc nhung vô cùng sang trọng. Bên trong là một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá có đính kim cương. Sợi dây này được chế tác hoàn toàn thủ công với chất liệu bạch kim cao cấp, mẫu mã kiểu dáng cho chính tay thiết kế, vô cùng tinh tế và trang nhã, là có một không hai trên đời.
Tháng trước đưa Hiểu Tình về thăm nhà, anh vô tình thấy chứng minh thư của cô mới biết tuần sau là đến sinh nhật cô nên đã chuẩn bị món quà đặc biệt này. Anh cảm thấy cỏ bốn lá may mắn và cây bút Lucky cô tặng anh là một cặp trời sinh. Anh vốn định tự tay đeo cho cô trong ngày sinh nhật, nhưng bây giờ.... có lẽ không cần nữa. Thật tiếc cho món đồ trang sức xinh đẹp này, không bao giờ có thể tìm được chủ nhân xứng đáng, cả đời chỉ có thể nằm yên trong hộp. Và cũng thật tiếc cho tình yêu của anh.... không thể gửi đến đúng nơi, chỉ có thể giữ mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro