Chap 20: Tôi xin lỗi.
Tối hôm đó, Huy nhắn tin cho Hiểu Tình nói cô không cần vào viện ngủ vì đã có Hải ở lại.
Hiểu Tình thừa biết đây chỉ là cái cớ để anh tránh mặt cô, nhưng cô cảm thấy như vậy cũng tốt, cả hai cần thời gian để bình tĩnh lại suy xét mọi việc.
Hơn 1h Huy vẫn không ngủ được. Đang nghĩ ngợi thì Huy nhận được thoại.
- Alo, Thượng Quan Huy nghe.
- Cậu ba.... là tôi đây.... tôi là Hảo.
Chị Hảo là người giúp việc của Giai Hà.
- Tôi biết rồi. Nhưng sao chị lại gọi cho tôi vào giờ này, có chuyện gì à?
- Cô Hà... cô Hà cắt mạch máy tự vẫn hiện đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện.
- Sao?????
Huy vội vã rời phòng bệnh đến chỗ của Giai Hà. Đến nơi vừa đúng lúc bác sĩ khám xong cho Giai Hà.
- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? - Huy hỏi.
- Cô ấy mất máu rất nhiều. Cũng may là đưa vào viện kịp thời nếu không thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Trong phòng bệnh, Giai Hà đã tỉnh, cô nằm như một kẻ vô hồn trên giường. Thấy Huy vào cũng không có chút phản ứng.
- Em làm cái trò gì thế? Sao tự nhiên lại tự tử? Em thích đem tính mạng ra đùa giỡn đến thế cơ à?
Giai Hà vẫn không nói gì, xoay mình quay lưng về phía anh.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao em không nói mà cứ im lặng mãi thế?
- Anh về đi. Em không cần anh lo cho em.
- Em không muốn thì anh cũng đã lo rồi. Em nói đi. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.
- Chuyện gì anh cũng sẽ giải quyết cho em chứ?
- Tất nhiên.
Anh dứt lời, cô lập tức bật dậy ôm chầm lấy anh.
- Vấn đề của em... là em sợ mất anh. Em rất sợ. - Giai Hà nức nở.
- Em nói gì anh không hiểu?
- Em đứng ngoài phòng bệnh đã nghe hết những lời Lâm Hiểu Tình nói với anh. Cô ta nói cô ta yêu anh.
- Em... em đã nghe hết.
- Tại sao lúc đó anh lại im lặng? Có phải anh đã chấp nhận tình cảm của cô ta không?
- Anh....
- Huy, em rất yêu anh. Năm xưa, nếu không phải vì cứu ba em khỏi cạnh nợ nần, phá sản thì có chết em cũng không rời xa anh đâu. Không dễ gì chúng ta mới có thể gặp lại nhau, mất anh em cũng không muốn sống nữa.
- Giai Hà à anh...
Huy định nói gì đó nhưng nhìn thấy cổ tay cô bị quấn chặt băng, trên băng vẫn còn dính chút máu, anh lại ngừng lại.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống:
- Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ ngủ một lát cho khỏe đi. Mọi chuyện để anh lo.
Cô nắm chặt tay anh:
- Có phải anh chỉ nói vậy cho em yên tâm thôi không? Em vừa ngủ anh sẽ bỏ đi.
- Không có chuyện đó đâu. Anh sẽ ngồi ở đây. Anh hứa khi em mở mắt ra người đầu tiên em thấy chắc là anh.
Giai Hà dần thiếp vào giấc ngủ. Nhìn cô như vậy anh thực sự xót xa vô cùng. Không ngờ cô liều lĩnh quá, chỉ vì nhất thời nghĩ không thông mà không cần đến mạng của mình nữa. Anh chợt nhớ đến chuyện năm xưa, ba anh đã đối xử với Giai Hà rất tàn nhẫn. Cô vì anh mà chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Giờ lại còn biến mình ra nông nỗi này. Anh thấy thật có lỗi với cô. Còn Hiểu Tình...., anh cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh và hơn ai hết anh biết trái tim mình đã rung động. Lòng anh lúc này là một mớ hỗn độn. Anh không biết phải lựa chọn thế nào mới đúng, để không làm ai tổn thương. Anh sợ nếu lựa chọn sai lầm sẽ đi vào vết xe đổ của ba anh, mang theo nuối tiếc cả cuộc đời không cách nào bù đắp được.
Cộc cộc... - Bác sĩ mở cửa vào.
- Chào anh. Cô ấy ngủ rồi à?
- Vâng. Cô ấy vừa ngủ được một lát thưa bác sĩ. - Huy đáp.
- Anh ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với anh.
Huy theo bác sĩ ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy bác sĩ?
- Anh là thế nào với bệnh nhân?
- Dạ tôi... là bạn trai cô ấy.
- Bạn trai? Vậy mà không biết tình trạng của cô ấy. Để đến nỗi như hôm nay.
- Ý bác sĩ là sao?
- Cô ấy bị mắc chứng trầm cảm khá nặng. Nghĩ ngợi nhiều, cô đơn lâu ngày không ai chia sẻ dẫn đến ức chế muốn thoát khỏi thực tại nghiệt ngã bằng cách tự tử.
- Trời ơi! Sao lại đến mức đó? Tôi biết tính cách cô ấy có phần tiêu cực nhưng không ngờ lại...
- Chứng trầm cảm này nếu được quan tâm, chăm sóc đúng cách thì sẽ khỏi còn cứ buồn bã, đau khổ thì sớm muộn cũng sẽ tìm đến cái chết. Vì vậy người nhà phải hết sức chú ý.
- Vâng. Tôi hiểu chưa bác sĩ. - Huy nắm chặt tay.
________
Sáng hôm sau.
Huy đang đọc báo thì Hiểu Tình mang đồ ăn sáng vào.
Sau những chuyện xảy ra, hai người đối diện không tránh khỏi có chút bối rối.
- Tôi... mang súp gà cho anh.
- Ờ... đúng lúc tôi đang đói.
- Anh từ từ ăn đi. Tôi giúp anh dọn dẹp một chút. - Cô định quay lưng đi.
Anh vội níu tay cô:
- Khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
- Chuyện gì... anh nói đi.
- Tôi xin lỗi.
Hiểu Tình mỉm cười.
- Sao tự nhiên lại xin lỗi tôi?
- Vì đã hiểu lầm cô, lớn tiếng với cô.
- Tôi còn tượng là chuyện gì lớn lắm. Không sao đâu. Tôi quên lâu rồi. - (Sao anh không nói thứ tôi muốn nghe chứ? - Cô thầm nghĩ)
- Và còn...
- Còn gì? Anh nói đi. - Ánh mắt cô mong chờ.
- Xin lỗi... vì không thể chấp nhận tình cảm của cô. Tôi xin lỗi.
Câu nói của anh như tạt một gáo nước lạnh vào cô giữa ngày trời đông giá rét. Tay cô buông thõng khỏi tay anh.
- Tôi.... chúng ta không thể nào đâu. Cô là một cô gái tốt, Thượng Quan Huy tôi không có được cái phúc đó. Rồi cô sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi.
Hiểu Tình cảm giác như tim mình bị ai đó bóp thắt lại. Sống mũi dần cay lên nhưng cô không thể rơi lệ được.
Cô cố nén xuống mọi cảm xúc:
- Việc này có gì đâu mà phải xin lỗi. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được mà. Dù sao chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé?
- Chắc chắn rồi.
Cô gượng cười đáp lại rồi xoay lưng đem đồ anh đi giặt.
Vào đến phòng vệ sinh, cô ngồi sụp xuống bất lực, cảm xúc đau đớn vỡ òa trong những giọt lệ cay đắng. Tại sao ông trời lại thích trêu đùa cuộc đời của cô như vậy? Cướp đi một mối tình của cô, gán ghép cô với người đàn ông cô không yêu, đến khi cô có tình cảm với anh ta thì một lần nữa để cô phải đau lòng vì bị từ chối. Cô có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi hiện thực tàn nhẫn này. Mà không! Lỗi này là do cô, cô không có quyền trách bất cứ ai. Cô vốn chỉ là đến sau. Ngay từ đầu cô không nên hi vọng những điều biết rõ là vô vọng để rồi phải tuyệt vọng. Phải, tất cả đều là tại cô. Cô không thể khóc và cũng sẽ không bao giờ khóc nữa vì kể từ đây trái tim cô đã chết rồi.
Trong phòng bệnh lúc đó.
Huy một mình đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù Hiểu Tình không nói ra nhưng anh vẫn hiểu được nỗi đau trong lòng cô, vì bản thân anh cũng đang phải gánh chịu đau khổ đó. Từ bỏ người mà mình yêu thương là chuyện chẳng dễ dàng. Nhưng anh có thể làm gì khác được? Anh đã nợ Giai Hà quá nhiều, anh không thể ích kỷ vì hạnh phúc của bản thân mà bỏ mặc cuộc đời cô trong bóng tối. Huy nắm chặt trong tay cây bút Hiểu Tình tặng anh. Ký tự Lucky trên đó cũng giống như hình bóng cô mãi mãi được khắc sâu vào tim anh chẳng phai nhòa theo năm tháng. Cô sẽ trở thành một giấc mơ đẹp trong tâm tưởng anh nhưng là giấc mơ cả đời này không thể thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro