Chap 13: Chúng ta là hiện tại và tương lai.
3 ngày trôi qua, chuyến du lịch kết thúc. Cả 4 người cùng nhau quay trở về thành phố.
Trước cổng nhà Giai Hà.
- Em vào nhà đi, nhớ chịu khó nghỉ ngơi. Đừng chơi trò mất tích làm anh lo lắng cho em. - Huy nói với Giai Hà.
- Anh vẫn còn lo cho em sao?
- Sao em lại nói vậy? Nếu không lo cho em anh mất công bày ra chuyến du lịch này để tìm em hay không?
- Tại sao hôm đó ở hồ bơi anh không cứu em?
- Anh... - Giai Hà đột ngột hỏi vậy làm Huy cứng họng. - Vì anh biết em biết bơi còn cô ấy thì không. Lúc đó nếu anh không cứu cô ấy trước thì cô ấy sẽ mất mạng.
- Đó không phải cái cớ, rõ ràng anh xem trọng cô ta hơn em.
- Em đủ rồi đấy. Lúc nào em cũng nghĩ vậy không thấy mệt sao? Anh nói cho em biết, không có Hiểu Tình thì anh cũng không thể đi tìm em đâu. Hơn nữa người ta vì cứu em nên mới ngã xuống hồ đấy.
- Nhưng...
- Được rồi, bây giờ không phải là lúc để chúng ta đôi co. Anh phải về nhà gặp ba, Hiểu Tình và Hải đang chờ anh trong xe. Em vào nghỉ đi. Anh sẽ gọi cho em sau.
Huy quay lưng đi thẳng, mặc cho Giai Hà gọi với theo.
__________
Tại Thượng Quan Gia.
- Hai đứa đi chơi vui chứ? - Ông Thế Phong hỏi.
- Dạ vui lắm ạ. - Hiểu Tình đáp.
- Còn Huy, con có vui không? - Ông Thế Phong liếc nhìn Huy.
Anh sợ nhất là ánh mắt của ba, nó giống như có thể nhìn thấu mọi thứ.
- Ờ... vui ạ.
Hiểu Tình lập tức đỡ lời.
- Ba à, con muốn đến bách hóa làm việc ngay hôm nay.
- Không cần nghỉ ngơi chút sao? Làm gì mà gấp vậy.
- Con không mệt ba ạ. Mấy ngày con đi công việc đã chất đống rồi nếu không giải quyết sẽ không kịp tiến độ.
- Nếu con đã nói vậy thì tùy ý con. Phải rồi, ở bách hóa ba vừa tuyển thêm một phó tổng kinh doanh mới để phụ giúp công việc cho con. Lát con đến gặp cậu ta làm quen đi.
- Vâng. Con biết rồi thưa ba.
________
Trong phòng làm việc của Hiểu Tình.
- Woa... giám đốc chị tốt thật, đi du lịch mà còn nhớ mua quà cho em. Em yêu chị chết mất. - Tiểu Văn cầm túi đồ trên tay xuýt xoa.
- Có gì đâu. Mấy ngày nay em vất vả rồi. Cái này xem như động viên một chút cũng là nên mà. À, em đã gọi phó tổng mới đến gặp chị chưa?
- Em gọi rồi chị ạ. Anh ấy nói đang dở việc, lát sẽ đến. Mà chị này, phó tổng mới rất đẹp trai đấy. - Tiểu Văn đầy thích thú.
- Em đấy, lúc nào cũng vậy.
- Đẹp thì em nói đẹp thôi chứ có gì đâu.... Nhưng tất nhiên không bằng cậu ba nhà chúng ta.
- Được rồi. Nhiều chuyện đủ rồi đấy. Em nói cho chị biết phó tổng mới tên gì để chị tiện xưng hô.
- Anh ấy họ Phương, tên là Phương Lập Tường.
Cây bút trên tay Hiểu Tình rơi bịch xuống đất.
- Em... nói phó tổng mới tên là... Phương Lập Tường.
- Vâng. Có vấn đề gì ạ?
- À không....
Đúng lúc có tiếng gõ cửa.
Lập Tường bước vào trong trang phục véc xám lịch lãm. Anh có vẻ không mấy bất ngờ khi gặp lại Hiểu Tình.
- Xin chào tổng giám đốc. Tôi là Phương Lập Tường.
- Xin chào. - Hiểu Tình vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cô quay sang Tiểu Văn. - Em ra ngoài trước đi chuẩn bị tài liệu cho chị.
- Vâng, em biết rồi.
Tiểu Văn ra ngoài, trong phòng chỉ còn Hiểu Tình và Lập Tường.
- Em có vẻ không hoan nghênh anh nhỉ? - Lập Tường nói.
- Em chỉ là hơi bất ngờ khi anh là phó tổng mới. Anh ngồi đi. - Hiểu Tình chỉ vào ghế sofa.
Hai người ngồi đối diện nhau, cảm xúc có chút lẫn lộn.
- Thời gian qua anh thế nào? Chuyện với Ái Vân sao rồi?
- Bọn anh chia tay rồi. - Lập Tường thản nhiên.
- Sao? Hai người...
- Không hợp thì chia tay thôi. Có gì mà em ngạc nhiên vậy.
Thực ra mối quan hệ giữa Lập Tường và Ái Vân ngay từ đã là gượng ép. Lòng anh chỉ hướng về một mình Hiểu Tình. Hai người chia tay, cô lại đi lấy chồng khiến anh vô cùng đau khổ. Anh đến bên Ái Vân với mong muốn có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng thời gian càng dài anh càng nhận rõ trái tim anh không thể quên được Hiểu Tình.
- Còn em, cuộc sống của em tốt chứ?
- Em ổn.
- Ổn... nghĩa là không tốt rồi.
- Anh vẫn giỏi bắt bẻ người khác như xưa nhỉ. - Hiểu Tình vui vẻ.
Lập Tường lặng đi một lúc mới nói tiếp:
- Thượng Quan Huy đối xử với em tốt chứ?
- Dĩ nhiên, sao anh hỏi vậy? - Hiểu Tình cố tỏ ra bình thường trước câu hỏi bất thường này.
- Tốt, anh ta lấy em mà vẫn qua lại với cô gái khác gọi là tốt sao?
Bị nói trúng tim đen, Hiểu Tình không tránh khỏi bối rối.
- Sao anh biết những chuyện này?
- Vì anh quan tâm em.
- Nhưng em không cần sự quan tâm đó.
Lời nói của cô vô cùng dứt khoát như nhát dao khía vào tim anh đau đớn.
- Hiểu Tình à, anh...
- Lập Tường, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi. Cho dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì hiện tại em vẫn đang là vợ của Thượng Quan Huy, là cô ba của Thượng quan gia. Em mong anh nhớ rõ điều đó.
Người nói nói ít người nghe hiểu nhiều. Lập Tường biết lúc này anh có nói gì cũng là vô dụng nên anh chỉ lặng im. Nhưng anh nhất định sẽ dùng hành động để chứng minh:
Trên cõi đời này chỉ có anh mới là người xứng với em mà thôi.
________
Buổi tối ở Thượng Quan gia.
Hiểu Tình đang chuẩn bị bữa tối thì nghe có tiếng chuông cửa.
- Để tôi ra mở cửa. - Chị Lý nói.
Lát sau chị Lý quay lại nói với Hiểu Tình:
- Thưa cô người ta giao hàng đến ạ.
- Giao hàng, hàng gì chứ?
- Là tôi đặt đấy- Huy vừa chạy xuống cầu thang vừa nói. - Chị nói với họ mang lên phòng cho tôi, kê ở đầu giường ấy.
- Vâng thưa cậu. - Chị Lý cúi đầu đi ra.
- Anh mua gì vậy? - Hiểu Tình hỏi.
- Bàn trang điểm cho cô.
- Cho tôi.
- Chẳng lẽ cho tôi à. Tôi thấy cô toàn trang điểm trên bàn làm việc cũng bất tiện. Phòng thì còn rộng chán nên tôi mua cho cô đấy. Cô xem có thích không, nếu không tôi sẽ đưa cô đi chọn mẫu khác.
Hiểu Tình không nói gì, quay đi chỗ khác tủm tỉm cười. Thật không ngờ, anh quan tâm cô cả những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Bàn trang điểm được kê xong, anh đưa cô lên phòng xem.
Chiếc bàn có kiểu dáng cổ điển màu nâu nhạt sang trọng, được làm bằng loại gỗ thượng hạng. Chiều cao cũng rất vừa tầm với Hiểu Tình. Thật là không còn gì để chê.
- Cô có thích không?
- Cũng được đấy. Anh có mắt thẩm mỹ lắm.
Anh không biết rằng cô đang phải kìm nén cảm xúc hạnh phúc đến cỡ nào.
- Ớ... mà cái này có phải anh đang an ủi tôi không vậy? - Ánh mắt cô đầy nghi vấn.
- An ủi chuyện gì cơ?
- Thì chuyện chuyến du lịch đó.
- Haizzz, sao lúc nào cô cũng nghĩ xấu cho tôi hết vậy. Tôi là thật lòng mua quà tặng cô, chẳng cảm ơn thì thôi. Đúng là làm phúc xúc tội. - Anh nhăn nhó.
- Được rồi, tôi nói đùa thôi mà. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Nói vậy thì còn nghe được.
Hiểu Tình vui vẻ ngắm nghía chiếc bàn, bất chợt nhớ ra chuyện gì đó.
- Phải rồi, tôi muốn nói với anh chuyện này.
- Chuyện gì?
- ..... Lập Tường chính là phó tổng mới của bách hóa.
Huy đang uống nước nghe lập tức ho sặc sụa.
- Cô... cô nói là Phương Lập Tường sao?
- Tôi cũng bất ngờ lắm.
- Sao hắn lại đến bách hóa làm việc, chắc không phải có ý đồ gì chứ?
- Ý đồ....
- Phải, ví dụ như là...nối lại tình xưa.
Hiểu Tình quay đầu lại nhìn anh đầy tò mò.
- Anh quan tâm chuyện đó à?
-.... Quan tâm.... tôi mà thèm quan tâm sao? Chẳng qua là tôi sợ hai người níu kéo gây phiền phức thôi.
Trong lòng anh lúc này thực ra rất khó chịu. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu nữa.
- Chuyện đó thì anh yên tâm đi. Tôi và anh ấy đã là quá khứ rồi. Chúng ta mới là hiện tại và tương lai. Tôi nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn đến cùng mối quan hệ này. Không để bất cứ ai bất cứ điều gì làm ảnh hưởng.
Mặc dù tỏ vẻ rất thản nhiên nhưng thực cô đang phải lấy hết can đảm để nói ra những lời này.
- Được rồi tôi phải xuống dọn bữa tối đây. Anh cũng xuống nhanh nhé, đừng để cả nhà chờ.
Cô nói dứt lời rồi bỏ đi.
Còn anh, dường như anh vẫn đang đắm chìm trong dòng suy tư về những câu nói của cô.
Cô nói "Chúng ta mới là hiện tại và tương lai" là có ý gì?
Từ khi nào bộ não nhạy bén của anh trở nên ngốc nghếch vậy? Phải chăng khi con người ta đang yêu thì đều trở thành kẻ ngốc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro