Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối: Hạnh phúc là em

Ngọc Nhi và Tuấn Kiệt xuất phát từ sân bay Anh Quốc bay về Việt Nam. Vừa bước chân vào nhà nhìn thấy đội ngũ gia trưởng ngồi an tọa trên cao kia, Ngọc Nhi bất giác quay đầu lại, tiếng nói tha thiết hiền dịu của bà Tô Tuyết Hoa vang lên

- Con định đi nữa à?

- Hai đứa ngồi xuống đây đi.

Ngọc Nhi chột dạ dừng bước chân, quay đầu lại lưỡng lự đi vào thì bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy tay cô, truyền thêm sức mạnh. Hai người ngồi xuống sofa đối diện. Bà Tô Tuyết Hoa cười nhẹ nhàng

- Đi sinh nhật bạn gì mà lâu thế, bỏ ngang việc học khiến nhà trường gọi điện về báo thế này?

- Người bạn đó muốn tụi con ở lại chơi lâu lâu chút đễ dễ bề tâm sự.

- Mẹ nhớ không nhầm thì Nhi của mẹ có người bạn nào bên đó đâu?

Ông Mạnh Đức Thiên nghiêm nghị

- Cha có gọi điện cho Tuệ Mẫn, họ cũng bảo Tuệ Mẫn không có người bạn Anh Quốc nào cả, chẳng lẽ là bạn của con à Kiệt.

Ông Vũ Duy Phước dường như phát giác được điều gì, ánh mắt ông đượm buồn

- Dù hai đứa đi đâu thì cũng sai cả, ta thật sai lầm khi để hai đứa trẻ ở chung thế này, sẽ ảnh hưởng đến việc học...

- Mẹ xin lỗi nhưng hai đứa nên tách ra thì hơn.

Bà Ngô Thi Vân cười đôn hậu nói. Ngọc Nhi nghe vậy liền định phản bác thì Tuấn Kiệt nhanh chân một bước

- Vâng! Mẹ nói đúng, chúng con sẽ làm theo ý mọi người.

- Anh đang nói gì vậy?

Tuấn Kiệt dắt tay cô đi ra ngoài vườn nói chuyện. Cả bốn vị phụ huynh lắc đầu

- Để em lên lầu dọn đồ cho con bé.

- Chị đi với em.

___________________________________________________

Trong vườn, Ngọc Nhi khoanh tay nhăn mặt hỏi

- Tại sao anh lại đồng ý? Sao không nghe ý kiến em mà quyết định một mình như vậy?

- Ước mơ sau này của em là gì?

- Trả lời câu hỏi của em!

- Thời gian sau này anh sẽ rất bận giải quyết chuyện đã xảy ra, ba mẹ anh đã phát hiện chắc họ......, em ở bên anh sẽ làm anh phân tâm không làm việc gì được, ngược lại em cũng vướng víu những chuyện này cản trở việc học.

- Để em cùng anh giải....

- Cảm ơn em! Nhưng coi đây là lần cuối anh ôm mọi việc một mình đi, anh hứa sau chuyện này anh không giấu gì nữa, xin em đấy.

Tuấn Kiệt nghiêm túc nói, đến nước này cũng không thể níu kéo gì nữa

- Cho anh 5 năm, sau 5 năm, anh sẽ tới tìm em.

- Được rồi, nhưng sau 5 năm anh không đến tìm em thì ngồi chờ nhận thiệp cưới của em đi nhá.

- Cảm ơn em!!!

Tuấn Kiệt ôm Ngọc Nhi vào lòng, thật chặt, tận hưởng hơi ấm quen thuộc lưu luyến này lúc lâu chút nữa để sau này không nuối tiếc. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt cuối cùng.

- Anh yêu em!

- Hẹn gặp lại vào 5 năm sau!

_____________________________________ The end ____

Góc nhỏ tác giả:

Cuối cùng cũng xong! 😅 Đây là truyện đầu tiên của mình, mới đầu viết cũng không trông mong gì được nhiều người xem, cùng lắm là một hai bạn xem là được rồi, nhưng cũng gặt hái ngoài mong đợi, chân thành cảm ơn tất cả những bạn đã thích, ủng hộ truyện mình viết ( dù khả năng viết không hay bằng tác giả có tiếng ), cảm ơn những bạn đã đi cùng đến chap cuối cùng này!

Sau đây tớ định sẽ viết ngoại truyện! Nói thật lòng đây là phần tớ thích viết nhất đấy!!! Hi vọng mọi người ủng hộ tiếp ngoại truyện ạ!!

Trong truyện có khá nhiều nhân vật với nhiều cặp đôi nhưng tớ cũng không khai thác nhiều, có ai thấy thích cặp đôi nào muốn có chap truyện riêng hay cmt dưới để tớ viết tặng riêng cho!

Ngoài ngoại truyện tớ cũng rất thích viết những chap phỏng vấn cặp đôi nên chap sau sẽ là chap phỏng vấn couple Kiệt-Nhi, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro