Phần 8: Cậu nên nhớ cậu đã có hôn thê
Phía các chàng trai, lúc này đang tụ họp sau trường, Tuấn Kiệt vẫn cười cười (nhìn khá giống mấy tên biến thái). Khôi Nguyên nhìn thằng bạn với nét mặt không vui:
-Tớ thấy hồi nãy cậu hơi có chút quá đáng với Ngân Nhi rồi đấy.
-Có làm sao. Mà con nhỏ đấy có phải dạng vừa đâu, tát tớ một cái rõ đau. Kiệt vừa nói vừa xoa xoa cái má vừa bị tát.
-Cậu có gì ...với ...Ngân Nhi à. Nguyên nói với giọng ấp úng.
-Có thể lắm... Tớ thấy con nhỏ đấy khá thú vị đấy. Kiệt cười.
-Nhưng... Mặt Nguyên co lại trông hơi giống mấy ông cụ đang đăm chiêu suy nghĩ.
-Sao... cậu muốn nói gì?
-À...không...Ý tớ là tớ muốn nhắc với cậu là cậu nên nhớ cậu đã có hôn phu rồi thôi, vậy nên cậu...
-Hazzz...Tớ nhớ mà. Cậu an tâm Vũ Tuấn Kiệt này không ham con nhỏ đó đâu. Thôi về lớp.
Kiệt bỏ đi.
Bên này, khuôn mặt điển trai của Khôi Nguyên cũng có phần giãn ra. Bên kia, có hai con người duy nhất là im nhất từ nãy giờ mặc cho hai thằng bạn nói chuyện nãy giờ. Việt Anh và Gia Bảo vẫn cứ lầm lầm lì lì. Có vẻ Việt Anh khá là không vui với thằng bạn kiêu căng tên Kiệt vì đã làm Tuệ Mẫn của anh khó chịu, còn Gia Bảo tính cách từ xưa tới nay vốn đã tĩnh lặng như rừng cây nên trông anh không có vẻ gì là quan tâm ngoài trừ việc anh có chút để ý nghe cuộc đối thoại giữa hai người bạn về cô gái tên Ngân Nhi vừa chuyển tới đó cùng với việc cô khá dũng cảm khi tát bạn anh - một con người không ai có thể đụng từ trước tới nay đã làm anh cảm thấy có chút hứng thú. Vì sao anh hứng thú? Vì nhìn Ngọc Nhi rất giống cô ấy!
Cũng tại một nơi khác nữa, trong căn phòng nhà kho cũ xa trường, một nhóm học sinh nữ họp lại với nhau. Đứng đầu nhóm này là tiểu thư nhà họ Lê, em gái cùng cha khác mẹ của Lê Khôi Nguyên, tên là Lê Minh Uyên. Phải công nhận cô rất được ông trời ưu ái ban tặng cho vẻ đẹp, thân người cân đối, ba vòng đầy đặn quyến rũ, đôi mắt nâu to tròn, bờ môi đỏ mọng, cô được cả trường công nhận là công chúa. Không chỉ thế cô còn lập hội Princess với ý định gạt tất cả những đứa con gái dám đến gần người con trai cô yêu là Vũ Tuấn Kiệt, ai dám cô sẽ hành hạ nhục mạ người đó đến khi không còn mặt mũi mới thôi. Hôm nay, cả nhóm họp tại đây để nói về Ngân Nhi - dĩ nhiên là người đã dám tát Kiệt.
-Đã điều tra về thân phận của nó chưa?
-A, dạ rồi chị, nó là một học sinh nghèo may mắn trúng học bổng, theo tài liệu đã ghi chép thì lại không có bất kì thông tin nào về gia đình, quê quán của con bé đấy.
Một học sinh nữ ỏng ẹo tên Thanh Mai báo cáo.
-Nhưng chị biết không, hồi sáng ở căn tin con nhỏ đó đã dám là anh Kiệt mất mặt đã vậy còn tát anh ấy nữa!
Một học sinh nữ khá xinh khác tên Thảo Quyên thêm dầu vào cơn giận của đại tỷ mình khiến Minh Uyên nắm chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt xinh đẹp khó chịu:
-Mai, Quyên, dắt theo mấy đứa dạy dỗ nhỏ đó lại cho chị, chị không muốn thấy nhỏ đó tác quai tác quái với anh ấy một lần nào nữa đâu.
-Vâng ạ...........
~~~~~~~~~~~Ra về~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngân Nhi vừa bước vào căn phòng trọ, cửa không khóa.... Nét mặt cô đanh lại, vội mở cửa ra đi vào phòng. Cô nhanh trí phát hiện ra có người ở trong phòng khách, bật đèn lên. Cô ngạc nhiên nói:
-S...s...ao...sao...an...h...lại...ở...đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro