Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 52: Sự thật

- Mày tưởng tao tin chắc, chết đi.

Phi Long như hóa điên, lí trí bao phủ mờ vì thù hận. " Bằng" . Tay cầm súng của hắn tóe máu, viên đạn kịp lúc của Ngọc Nhi đã cứu Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt nhìn thấy cô, cười hạnh phúc. Ngọc Nhi chạy lại ôm lấy anh, chỉ chút nữa thôi người cô yêu nhất sẽ mất mạng, thật hú vía. Tuấn Kiệt thấy cô gái trong lòng run rẩy, anh xoe nhẹ đầu

- Đau!

Ngọc Nhi thả anh ra, hoảng hốt khi vết thương ngực rỉ rỉ máu, sắc mặt anh trắng bệch dần

- Thôi chết, anh bị thương rồi, em không mang thuốc! Đi em dẫn anh về gấp.

Bàn tay đẫm máu cầm khẩu súng giương về phía hai người, Ngọc Nhi đanh mặt lại, thất vọng tột cùng về người bạn này. Gương mặt đầy biểu cảm của cô khiến Phi Long trợn tròn mắt, trái tim run rẩy, giống thật sự quá giống

- Phi Yến.....tránh ra.....hắn ta đáng chết....

- ĐƯỢC RỒI PHI LONG, DỪNG LẠI Ở ĐÂY ĐI MÀ, ANH ĐI QUÁ XA RỒI....

Lianna ôm lấy từ phía sau, cô ta khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào

- Đừng làm chuyện gì xấu nữa, chị Yến không phải do họ giết, lỗi là tại em....dừng lại đi mà anh....

- Cô đang nói gì vậy?

Phi Long đẩy Lianna ra, hét to, không tin những gì đang nghe

- Chị Phi Yến là do em hại chị ấy....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Quá khứ  ~~~~~~~~~~~~~~~~

Phi Yến và Phi Cúc là chị em sinh đôi, mồ côi từ nhỏ, được ông bà họ Nguyễn nhận nuôi hồi 1 tuổi. Chẳng lâu sau thì bà Nguyễn mang thai cậu con trai đầu lòng, đặt là Phi Long. Cả 3 chị em sống rất đùm bọc nhau, điều này làm phu nhân Nguyễn rất hài lòng về hai cô con gái nuôi này. Tình cảm chị em chưa dừng ở đó khi Phi Long ngay từ nhỏ đã tồn tại tính chiếm hữu cao với chị gái Phi Yến hiền lành, đoan trang, nhỏ nhặn của mình. Anh ta thổ lộ với chị mình rất nhiều nhưng lúc nào cũng bị từ chối. Phi Yến cũng yêu em trai mình nhưng không thể biểu hiện ra vì mẹ nuôi cô đã cấm tuyệt đối chị em cô có tình cảm, tham vọng làm nữ chủ nhân tiếp theo của nhà họ Nguyễn. Bên cạnh đó Phi Yến cũng bất ngờ khi Phi Cúc cũng yêu em trai. Cô luôn dặn dò kĩ với em gái rằng nên kìm chế cảm xúc bản thân, tuy vậy bản thân mình lại không làm được. Phi Yến và Phi Long đã có quan hệ thầm lặng không ai biết, đó là bí mật.

Chẳng lâu say thì Phi Cúc phát hiện bí mật mà chị giấu mình, đã tức giận mắng chị

- Tại sao chị có thể lừa dối tôi như vậy, rõ ràng chị cũng biết tôi yêu em ấy. Nhưng tôi đã nghe lời chị mà kìm nén tình cảm mình, trong khi đó chị nhẫn tâm thoải mái hạnh phúc với Phi Long như vậy. Phi Yến chị ác lắm, chị đi chết đi.

- Cúc nghe chị nói, chuyện không như em nghĩ đâu....

Phi Yến níu tay em lại nhưng chỉ nhận được cái lạnh lùng bỏ đi. Cô bật khóc. Mẹ cô bước vào phòng làm cô giật mình, run rẩy

- Mẹ!

- Câm miệng, mày đừng nói gì cả. Cút khỏi đây mau, tao không cần đứa con bỉ ổi như mày...đi khuất mắt tao.

Phi Yến bị gia đình ruồng bỏ, đuổi ra khỏi nhà. Lang thang trên đường, Phi Yến gặp Phi Cúc đang loạng chà loạng choạng đi về, bị hai tên trêu ghẹo, dụ dỗ. Phi Yến giúp em gái thoát khỏi hai tên kia, ngược lại nên vui mừng thì Phi Cúc lại tránh tiếp xúc với chị

- Tránh ra, tôi không có người chị nào cả, đừng giả bộ nhân từ tốt bụng trước mặt tôi, bao lâu nay chị cứ luôn xem mình là người con ngoan, thông minh khiến tôi lúc nào cũng mờ nhạt với mọi người. Tại sao? Tôi có gì thua chị? Ai cũng khen ngợi chị vì sao? Tôi ghét chị, chị chết khuất mắt tôi.

Phi Cúc xoay người bỏ đi. Phi Yến đứng trời chồng giữa đường, nước mắt trào ra, tại sao chỉ trong phút chốc mọi niềm vui tan biến đi thế này. " Chị chết đi", " Mày đi cho khuất mắt tao"..... từng câu từng chữ in đậm trong đầu cô, đôi mắt cô vô hồn trông thấy một chiếc xe phóng nhanh trên đường, bước chân nhẹ tênh. Phi Yến lao ra giữa đường và rồi....." Rầm " , " Két".....Phi Cúc nghe tiếng động cùng tiếng tri hô của mọi người xung quanh, quay đầu lại nhìn, sợ hãi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đẫm máu bị xe tông văng ra xa, vết máu chạy cả một đường, thật ghê rợn. Dù có hận nhưng cũng là sinh đôi lớn lên bên nhau, Phi Cúc ba chân bốn cẳng chạy tới ôm lấy thân thể máu của chị

- Có ai không cứu chị tôi với.

Phi Yến đưa tay vuốt vuốt gò má em, mỉm cười

- Chị...xin lỗi...con xin...lỗi....em xin lỗi anh Phi Long...nếu có kiếp sau...ta có gặp lại...nhau...trong hoàn cảnh tốt hơn....em hứa sẽ...sẽ bù đắp....

Phi Cúc lặng thinh, đến cuối cùng chị ấy vẫn không từ bỏ Phi Long

- Chị....chết...đi.

________________________________________________

Cái quá khứ này hơi dài nhỉ? +_+



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro