Phần 50: Lianna và Đức Liệt
- Dừng lại được rồi Lianna.
Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau ả. Ngọc Nhi tròn mắt
- Anh...anh...tư...???
Lianna xoay người lại nhìn về phía giọng nói. Tay ả khẽ run khi thấy khuôn mặt lạnh của Đức Liệt
- Tại sao anh lại ở đây?
Đức Liệt đi lại che chắn Ngọc Nhi khỏi mũi súng của ả
- Lâu rồi không gặp nhau, chỉa súng trước mặt tôi như vậy chẳng lịch sự gì đâu, nhìn cô giờ còn tệ hơn mấy năm trước nhiều vậy?
- Chẳng liên quan đến anh.
- Hừ! Cô bỏ đi còn đem theo đồ riêng của tôi phân phát ra ngoài, gây biết bao phiền phức thế này, còn bảo chẳng liên quan? Nể tình lúc trước tôi không tính sổ cô, khôn ngoan thì giao toàn bộ virus đây rồi đi đi!
Ngọc Nhi đứng sau anh, nhỏ giọng hỏi
- Làm sao anh vào đây mà không bị thương gì? Bên ngoài đó nguy hiểm lắm đó.
- Thế em nghĩ ai dạy em tuyệt kĩ trốn nhà không bị mẹ phát hiện?
- ..... 0 . 0
- Anh không thích dính đến chuyện của tên Tuấn Kiệt kia, hắn để em gặp nguy hiểm thế này trong khi đó trốn đi đâu mất tăm, anh đưa em ra khỏi đây, về nhà bảo mẹ hủy hôn ước mới được, để em ở chung tên nguy hiểm này anh không yên tâm chút nào.
Ngọc Nhi lặng người, cắn răng
- Em không đi với anh được.
- ???????
- Xin anh giúp em đi, em không bỏ anh ấy rồi trốn một mình đâu, nếu không được thì anh đi trước đi, kệ em.
- Em....
Nhìn khuôn mặt kiên định của em gái, Đức Liệt như muốn chửi thề, cái tên Tuấn Kiệt bỏ thuốc em gái anh gì mà để con bé bất chấp hiểm nguy vì hắn thế này? Trong khi anh trai yêu quý của mình thì mặc xác.
- Hazzz! Em cầm hộp thuốc này đi, lấy một lọ uống trước đi, bên ngoài người người nhiễm virus V nhiều quá, em đi đi, tìm thấy tên đó nhớ bảo hắn giữ mạng mình thật tốt, đợi anh đến xẻo thịt hắn trả nợ này.
- Cảm ơn anh, anh tư tốt nhất!
Ngọc Nhi cười tươi, cầm hộp thuốc chạy đi, không ngoảnh mặt nhìn anh ruột lần cuối.
Đức Liệt thở dài, đến lúc buông tay đứa em bé bỏng này rồi. Rồi anh đối mặt với Lianna
- Buông súng ra đi. Cô làm vậy không biết xấu hổ?
Lianna bật cười thành tiếng
- Xấu hổ? Từ lâu tôi đã chẳng biết xấu hổ là gì rồi.
- Cũng đúng, đến em trai mình cũng vụng trộm được, tôi thấy cô chẳng khác gì gái.
- Câm miệng cho tôi, anh thì biết gì?
Lianna căm phẫn định bắn thì nhanh như cắt, như một cơn gió, Đức Liệt gọn gàng phóng về phía ả, một quyền đánh vào ngực, làm ả phun hộc máu, ho sặc sụa dưới đất. Cầm khẩu súng trên tay, Đức Liệt bỏ đi
- Cô thấy đổi quá rồi, chẳng còn là cô bạn hiền lành, khoan dung, tự tin của năm đó nữa rồi, tôi thất vọng về cậu quá, bạn của tôi.
Lianna ngồi bệt trên sàn, lúc sau ả cười điên cuồng, nước mắt trào ra ào ào
- Hiền lành? Khoan dung? Tự tin? Haha chính vì cái tính đó mà tôi đánh mất hết mọi thứ...tất cả....híc híc...cha mẹ nuôi tôi rồi cả chị ấy nữa... Phi Yến, chị chết rồi sao còn không tha cho Phi Long, chị biết tôi yêu em ấy vậy mà sao chị còn cướp đi, nếu chị cứ không khăng khăng rằng chị em mình chỉ là con nuôi, không được làm cha mẹ nuôi thất vọng híc híc, tình cảm của tôi chị ngăn cấm, tại sao tình cảm của chị lại được phép? Tôi hận chị..... híc híc....Phi Yến tôi hận chị....chị chết đáng lắm.....hahaha.... chị mau về đi, Phi Long nó hóa điên vì chị kìa....híc híc....em xin lỗi....
________________________________________________
Ngọc Nhi chạy đi tìm mọi người ở khắp nơi, bên cạnh đó còn giúp đỡ những người nhiễm virus nữa. Cô quyết định đi tới nơi tấn công. Một bãi chiến trường xảy ra, xa xa cũng nghe thấy tiếng súng vang thất thanh. Ngọc Nhi đi nép một góc, quan sát tình hình, tìm cơ hội để đi qua. Bất chợt cô thấy cả người Việt Anh, Gia Bảo, Cherry với một số người áo đen đang lưu loát xử lí từng tên một cách điêu luyện. Jason - tên thân cận với Phi Long đã bắt Tuệ Mẫn, dí súng khống chế cô. Tuệ Mẫn dù rất sợ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường
- Kệ em, mau xử lí hắn đi!
Tim Việt Anh như muốn nhảy ra ngoài, anh lo sợ
- Mau thả Mẫn Mẫn ra, có gì tính với tao đây.
Jason dí súng uy hiếp
- Mau cho người mở đường để tao thoát, nếu không tụi mày lo nhặt xác nhỏ này đi.
Gia Bảo bên cạnh bình tĩnh hơn nhưng sâu trong lòng, anh cũng rất sợ hãi nhưng anh tỉnh táo hơn Việt Anh, anh bĩnh tĩnh tính kế giải quyết nhưng thật sự chẳng thể nghĩ được gì. Cherry hình như định làm gì đó, cô giơ súng lên, ngắm bắn. Jason xanh mặt, hét lớn
- Mày làm gì? Muốn nhỏ này chết hả?
- Chị Tuệ Mẫn, em bắn đây, chị cắn đau lên nhé!
________________________________________________
Cherry làm gì thế 😞 ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro