Phần 4: Đừng nói em là tiểu thư
Buổi sáng đầu tuần, đứng trước cô bây giờ là ngôi trường quý tộc nghiêm trang - STAR - chuyên đào tạo các em học sinh nhà giàu, ưu tú nhất nước. Ngọc Nhi nhoẻn miệng cười lưu manh. Cô bước đi tìm văn phòng hiệu trưởng, mà công nhận trường này to, đẹp, sang trọng nhưng rắc rối quá như mê cung ấy, cô đi mãi đi mãi mà chẳng thấy văn phòng đâu. Mãi ngắm nghía cảnh vật, cô đã vô tình đâm trúng vào một người đang vội chạy tới, cô chưa kịp nói gì thì người đó đã nhảy vào bụi cây trốn. Từ xa có một nhóm bạn nữ đang kiếm tìm ai đó, họ tuy nhìn quý phái xinh đẹp nhưng trên mặt thì trét đầy xô phấn kem trang điểm. Một bạn nữ giở giọng ẻo lả nói, đúng hơn là kiểu giọng ra lệnh:
-Nàyyyy, con kia, có thấy bạn trai nào chạy qua đây khôngggggg hảả??????
Ngọc Nhi tính không trả lời nhưng vừa mới nhập học cô không muốn vướng rắc rối gì với mấy người này nên đã chỉ thẳng tay về phía trước cho qua loa:
- Ở đằng này.
Cả đám nữ sinh chạy theo hướng cô chỉ, chẳng thèm nói lời cảm ơn gì,"đúng là không có giáo dục". Đó là suy nghĩ của cô.
-Cảm ơn bạn nhé, không nhờ bạn giúp thì chắc tớ đã bị mấy cái đuôi đó bám hoài không rức ra được rồi.
Chàng trai núp từ bụi cây đi ra, nở nụ cười. Giờ đây mới nhìn
-Xin lỗi vì hồi nãy đã đâm trúng cậu, tại vội quá, à, tớ là Lê Khôi Nguyên, học lớp 11A1, hân hạnh được làm quen cậu, học sinh mới.
Ngọc Nhi chẳng bận tâm mấy, đối với cô trai đẹp chẳng lạ là mấy vì ở nhà ngắm mấy ông anh cũng làm cho mức level trai đẹp trong lòng cô cao hơn rồi.
-Tôi bị lạc, làm ơn cho tôi biết văn phòng hiệu trưởng ở đâu đi.
-À thì... cậu đi thẳng xuống hành lang này rồi quẻo phải là tới ngay.
-Cảm ơn.
Cô mỉm cười, nụ cười đẹp tới mức làm anh chàng soái ca ngẩn ngơ tò te, làm trái tim anh lệch quỹ đạo vốn có. Nhìn bóng dáng cô gái không đổ gục dưới vẻ đẹp của anh mà ngược lại còn làm anh đầu hàng dưới cô nữa quả là cô gái thú vị. Khôi Nguyên vừa suy nghĩ vừa cười vừa bước đi tìm thằng bạn, trong đầu mãi chẳng thể quên được nụ cười đó.
'Cốc, cốc' - "Mời vào"
Cô bước vào văn phòng, thầy hiệu trưởng là một quý ông hiền hậu, nghiêm nghị đã ngoài năm mươi, mái tóc lấm tấm sợi bạc. Thấy cô thầy nở nụ cười hiền từ:
-Chào em, chào mừng tới trường quý tộc STAR, hy vọng em thích ngôi trường mới này, tiểu thư nhà Mạnh gia.
Ngọc Nhi cúi đầu chào lại:
-Vâng chào thầy, í quên thầy ơi, thầy đừng nói em là du học sinh hay tiểu thư gì đó đi thầy.
-Tại sao??
-À thì...em...không muốn khoe mẽ trước mọi người, thầy cứ bảo em là học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng đi, gọi em là Tô Ngân Nhi đi thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro