Phần 39: Người yêu Gia Bảo?
Ngọc Nhi nằm trên giường. Sắc mặt cô lúc bãy còn xanh mét giờ đã hồng hào hơn nhiều. Tuấn Kiệt ngồi cạnh giường, cầm tay cô, anh nhìn cô một lúc rồi đứng dậy, gương mặt dịu dàng, khẽ hôn lên trán. Tuấn Kiệt không nán lại gì nữa mà ra khỏi phòng ngay. Ra ngoài, Tuệ Mẫn đang được Việt Anh và Khôi Nguyên dặn dò một số chuyện. Thấy bạn, Việt Anh lấy làm lạ hỏi
- Sao nhanh vậy?
- Không có gì, đi thôi.
Tuấn Kiệt đi, Khôi Nguyên cũng đi luôn. Việt Anh chau mày, quay lại hỏi bạn gái
- Họ cãi nhau à?
- Hình như là vậy? Anh định đi luôn ư? Còn em thì sao.
Việt Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói
- Ngoan ,lát anh lại đây. Em vào chăm sóc Ngọc Nhi đi, có cần gì thì gọi vào điện thoại nội bộ, họ sẽ đáp ứng những em yêu cầu, nhớ đừng đi lung tung.
Xoa đầu Tuệ Mẫn khiến anh không thỏa mãn lắm, bèn rời tay khỏi đầu cô, hướng tới cái mũi nhỏ nhỏ nhéo nhẹ. Tuệ Mẫn xoa xoa cái mũi, phòng má giận dỗi
- Em biết rồi!
Việt Anh nhìn cô không nhịn được cúi người, dùng môi mình phủ lên cái miệng chu chu giận dỗi đó. Anh hôn một cách điêu luyện, lấy hết khí thở của cô. Đến lúc Tuệ Mẫn thở hồn hển như hết không khí, anh mới lưu luyến rời xa. Tuê Mẫn mặt đỏ như cà chua, xấu hổ đẩy anh ra, quay người chạy vào phòng. Việt Anh một mình đứng lại, chạm nhẹ lại hơi ấm còn đọng lại ít trên môi mình, mỉm cười 'Bao lâu rồi mà con nhóc này vẫn xấu hổ mỗi khi bị anh hôn như ngày nào'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mí mắt Ngọc Nhi nặng trĩu, cô cố gắng tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thế giới. Sau một hồi vật lộn đấu tranh, cô đã thành công mở to mắt ra. Hiện lên đầu tiên là căn phòng trắng muốt, đầy đủ các đồ dùng cá nhân sang trọng. Đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai cả. Cổ họng Ngọc Nhi khát khô, cô muốn ngồi dậy nhưng rất khó khăn. Tuệ Mẫn từ ngoài bước vào, trên tay cầm bao nhiêu đồ ăn vặt. Thấy bạn đã tỉnh, cô mừng rỡ, vứt hết mọi thứ trên tay, cô chạy lại ôm chầm vào bạn mình
- Mày chưa chết, hay quá!
- '' .... ''
Uống cạn ly nước, cổ họng dịu bớt hẳn khô khan, Ngọc Nhi mới mở miệng khàn khàn giọng nói chuyện
- Tao đang ở đâu đây? Kiệt và mọi người đâu rồi?
Tuệ Mẫn đang ăn snack, vẻ mặt hờ hững
- Tao cũng chẳng biết đang ở đâu nữa, họ đưa chúng ta đến đây, giao cho người hầu chăm sóc rồi biệt tăm.
Trong đầu Ngọc Nhi hiện giờ rất muốn gặp Tuấn Kiệt và hỏi rõ mọi chuyện với anh. Thấy Tuệ Mẫn chẳng những không lo lắng, thắc mắc gì mà còn bình thản đến đáng sợ
- Sao mày không hỏi chuyện với Việt Anh.
Tuệ Mẫn im lặng, đợi lúc sau mới chậm rãi mở miệng
- Hỏi? Hỏi chuyện gì giờ?
- Thì chuyện họ giấu tụi mình, chuyện tối hôm đó,.......
- Anh ấy không muốn nói thì tớ không nên hỏi nhiều. Tớ tin anh ấy, tớ sẽ đợi, đợi đến lúc anh ấy tự mình nói cho tớ nghe mọi chuyện ^ ~ ^.
Ngọc Nhi ngớ người. Cô câm nín :' Tình yêu cần sự tin tưởng, khoan dung lẫn nhau thì mới tồn tại lâu được. Bao lâu nay mình rất vô tâm, cứ ung dung nhận lấy tình cảm từ phía anh mà không bao giờ chịu quan tâm, nhìn về phía anh một chút nào.'
Trong căn phòng, hai con người hai suy nghĩ khác nhau, cánh cửa phòng lại mở, bước vào là một cô nhóc rất đáng yêu. Cô gái trạc mười 14, 15, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nâu ngắn và đôi mắt màu lục to tròn. Cô bé mang lại hương vị tươi mới, khỏe khoắn của mùa hè. Thấy hai chị đang ngồi thảnh thơi, cô cười khoe hai răng khểnh
- Em chào hai chị, hai chị có phiền không?
Tuệ Mẫn thấy có người lạ đến chơi, cô cởi mở lôi kéo vào làm quen. Hai chị em này từ nói chuyện đến tính cách đều rất giống nhau nên líu la líu rít một chút liền thân nhau ngay. Cô bé lại đặt lên bàn giỏ trái cây, mỉm cười nhìn Ngọc Nhi
- Chào chị! Em tên là Cherry, tên khác là Lâm Nhược Hi, gọi em là Cherry đi cho dễ thương 😁
Ngọc Nhi cũng bắt tay lại
- Chào Cherry! Rất vui khi gặp em.
Tuệ Mẫn bên cạnh nhanh nhảu xen vào
- Cherry, em là ai và làm sao vào đây được?
- Em cũng sống ở đây mà. Em xin được giới thiệu em là người yêu của anh Gia Bảo.
Hai cô gái đồng thanh bất ngờ
- HỂ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro