Phần 37: Gặp lại nhau (P2)
Ngọc Nhi chưa kịp nói gì thì cả hai bên đã xông vào đánh nhau túi bụi. Người thì cầm gậy, gộc, mã tấu, dao,..... Thân thủ của Việt Anh và Gia Bảo thật sự rất chuẩn, mỗi động tác, mỗi cú đấm được tung ta đều là chỗ hiểm. Bên bọn côn đồ mặc dù có lợi thế về số đông nhưng phe Tuấn Kiệt không hề có vẻ bị lép vế. Dần dần hơn 100 tên lúc đầu thưa dần còn khoảng 50.
Đang đánh, Việt Anh thấy Tuấn Kiệt ngồi thong tha một góc rút điếu thuốc lá hút, vẻ mặt dửng dưng như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn cả khiến Việt Anh nổi điên
- Shit! Tuấn Kiệt mày....mày...sao không ra phụ tụi tao?
- Không hứng.
Nghe câu trả lời vô tâm của bạn, Việt Anh như núi lửa phun trào, muốn bay lại đấm một phát vô cái mặt tỉnh như ruồi kia nhưng không thể, đành dồn hết cơn giận lên đám người kia.
Đánh gần hết đối phương, không biết từ đâu, một đám người hơn trăm tên khác lại ồ ạt tiến tới. Lần này không còn là những tên nghiệp dư nữa, đám vừa tới người nào người nấy đều lực lưỡng to khỏe. Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày, dù cho bọn anh có đánh lại bọn họ nhưng nãy giờ xử lý hết đám này, ai ai cũng đã gần kiệt sức, nếu giờ còn chọi với đám này chẳng khác nào tự dâng mình cho địch. Gương mặt hờ hững giờ đã bừng bừng sát khí. Ngọc Nhi nhìn bộ dạng như ác quỷ tu la củaTuấn Kiệt, cô bất giác nhói lòng, cô cứ ngỡ mình đã hiểu anh rất rõ nhưng giờ mới nhận ra bản thân mình thật sự chẳng biết gì về anh cả. Vũ Tuấn Kiệt không còn là cậu bạn thời tấm bé của mình nữa rồi, anh đã thay đổi, chỉ có cô là cứ ngỡ vậy thôi!
- Hahaha, đại ca, hôm nay làm sao anh thoát, chỉ cần bắt được anh, tôi sẽ được Long Bang chiêu đãi hậu hĩnh, các anh em tiến lên.
Cả đám xông lên, Tuấn Kiệt ra lệnh nhẹ tênh
- Giết! Không để sóng sót.
Những người áo đen, bao gồm cả Việt Anh và Gia Bảo liền lấy trong người ra những khẩu súng lục nhỏ gọn, chưa thấy trên thị trường, có vẻ là được sản xuất riêng. Đồng loạt nhiều tiếng súng được phát ra nhưng tiếng súng khá nhỏ, nếu không trong phạm vi nhấ định sẽ không thể nghe thấy. Tuy vậy, đối với người trước giờ không quen nghe thế này như Tuệ Mẫn thì khác, cô bạn run người nhìn từng người trong đám côn đồ ngã gục xuống, máu chảy như mưa, cô bám chắc lấy tay Ngọc Nhi, nép sát vào người bạn để giảm nỗi sợ.
Ngọc Nhi vẫn bình tĩnh nhìn trận chiến tàn ác trước mắt, vì từ nhỏ rất thích nghịch súng nên sau một hồi năn nỉ, làm nũng thì được anh trai Mạnh Đức Liệt và Mạnh Đức Minh lén đưa tới câu lạc bộ bắn súng để học bắn nên giờ nghe tiếng súng như vậy đối với cô rất đỗi bình thường. Bất ngờ, cô thấy trong đám côn đồ, có một tên che mặt kì lạ đang len lén cầm một khẩu súng mini nhỏ, ngầm ngắm hướng súng tới chỗ Tuấn Kiệt. Giây phút đó, trái tim Ngọc Nhi vội nhảy ra ngoài, phải cô rất sợ, cô phải làm gì đó ngăn tên đó lại. Nhanh tay, Ngọc Nhi vội cầm một vật gần đó, đứng dậy ra khỏi bụi cây, hét lớn
- CẨN THẬN.
Vừa hét, cô vừa nhắm tới tên đang cầm súng định bắn Tuấn Kiệt, một hai dùng hết lực tay quăng trúng tay cầm súng của tên đó khiến hắn không kịp trở tay, làm rớt súng, hắn cầm cổ tay bị đau, trừng mắt về phía Ngọc Nhi, vội vội vàng vàng bỏ chạy.
Sự xuất hiện bất ngờ của Ngọc Nhi nằm ngoài dự đoán của Tuấn Kiệt. Anh giật mình, vài tên côn đồ thấy phụ nữ này xem rất quan trọng với anh nên vội nhanh tới bắt cô làm con tin. Tuấn Kiệt thấy có tên chạy tới chỗ cô, âm khí xung quanh người anh liền lạnh đi, cầm lấy khẩu súng, hướng tới những tên đang chạy về phía vợ, anh bắn dứt khoát một viên đạn gục một tên. Tuy nhiên lại có một tên xem ra là vận khí không tồi, hắn chạy đến gần cô, định bắt cô thì Bộp một cái, hắn mở to mắt ra, tiểu....tiểu đệ đệ hắn bị giáng cho cú bốp, thôi rồi. Ngọc Nhi chưa thỏa mãn liền đánh thêm cú nữa vào mặt hắn khiến hắn ngã gục. Mấy tên ban đầu có ý nghĩ bắt cô làm con tin liền sợ hãi tạ trời phật vẫn chưa chạy lại, thà rằng ăn kẹo súng còn hơn nếm trải cảm giác tiểu đệ đệ bị thiến trong chớp mắt. Quả là phụ nụ của đại ca Vũ luôn không thể ủy mị, nết na, hiền lành được.
Tuấn Kiệt lao tới ôm lấy che chở Ngọc Nhi trong lòng. Khoảng vài phút sau, nhóm côn đồ đã bị tóm gọn. Kể từ khi Ngọc Nhi xuất hiện, Gia Bảo ra hiệu cho lính mình không tiếp tục nổ súng mà chỉ bắt gọn thôi. Việt Anh nhìn Ngọc Nhi, bất chợt mình sởn gai óc😨, quay về phía sau, Tuệ Mẫn từ trong bụi cây đứng dậy, hét lên
- Con mắm kia, sao mày lấy giày bà phi nó như phi ngựa vậy hả, hư mất chiếc rồi thì mang gì nữa, có biết đó là đôi bà đây thích nhất không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro