Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36: Gặp lại nhau

- Vậy thì nhanh lên, chúng ta đi kiếm nhà cậu ta, Gia Bảo có dì ruột định cư bên này.
- Mày biết rõ về cậu ta dữ nha.
Tuệ Mẫn giật thót, cô cười hahaha
- Chẳng giấu gì mày, sau khi mày đi không lâu, Gia Bảo là thanh mai trúc mã kế tiếp của tao, nhà hắn chuyển tới gần nhà tao sống nên...

Nói đến đây, Mẫn đỏ mặt, ngập ngừng nói lắp bắp
- .... chúng tao quen nhau rồi đến trường học, Bảo mới quen tiếp Tuấn Kiệt, Khôi Nguyên và bồ tao. Nhờ vậy tao mới quen được Việt Anh đó, nhưng trước khi quen Việt Anh thì Bảo có tỏ tình với tao.....
Nghe bạn kể, Ngọc Nhi  cũng hiểu được toàn bộ sự tình. Chẳng trách tên lạnh hơn băng đó mỗi lần thấy Tuệ Mẫn thì trong ánh mắt lúc nào cũng hiện lên ý ôn nhu, tình cảm, quả nhiên có mờ ám 😞

- Thôi đừng để ý nữa, giờ tụi mình xuống phố dạo chơi đêm đi, lâu rồi tao mới ra nước ngoài, xả láng mới được.
- Còn chuyện kia thì sao?
- Mai tính, mai tính, không vội, phải để tinh thần thoải mái thì làm việc mới hiệu quả.
Ngọc Nhi chưa kịp nói gì liền bị Tuệ Mẫn kéo đi xuống dạo phố.

Loanh quanh cả thành phố London, ăn bao nhiêu đồ ăn ngon. Cả hai cô gái cũng mệt rã người. Đang đi, có một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ngọc Nhi. Từ trong ô tô đậu ven đường, khuôn mặt tuấn tú của Phi Long hiện lên vẻ bất ngờ, kinh ngạc khi thấy người quen bên đường
- Sao cô ấy lại ở đây?
Anh thật sự rất ngạc nhiên. Bởi vì nửa đêm hôm qua, người của anh gọi điện báo kế hoạch bị đổ vỡ, hiện trong tình cảnh khốn đốn nên anh mới phải bắt chuyến bay nhanh nhất tới đây. Nào ngờ lại thấy cô ấy
- Anh~~Long~~, anh sao vậy? Anh đang nhìn cô gái kia à?
Ngồi kế bên người Phi Long là một cô gái gợi cảm, quyến rũ với bộ váy bó sát người, lộ ra đôi chân dài cùng bộ ngực căng sữa. Cô ta quấn lấy người Phi Long, nũng nà nũng niệu. Thấy anh chẳng phản ứng gì khiến cô ta cắn răng, giận run người, cô nhìn ra ngoài cửa xe, chiếu thẳng lên người Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi đang bình thường bỗng rùng mình cái. Tuệ Mẫn thấy thế liền hỏi
- Mày sao vậy?
- Tao cảm thấy, hình như mình vô tình đắc tội thêm với ai rồi thì phải? 😨
- Chắc mày tưởng tượng thôi.
- Tao cũng mong là thế.
Dạo chơi thêm vài giờ nữa, đồng hồ cũng chỉ điểm được 22h. Lúc này cả hai người mới tản bộ về nhà. Nhưng khi đi ngang qua một công trình vắng vẻ, Tuệ Mẫn lại nghe thấy tiếng chửi nhau thất thanh, bản tính tò mò của cô lại khơi gợi lên
- Ê này, tao nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên kia kìa, qua xem chút mày.
- Thôi, rước họa vào thân, về đi!
- Cái tính ranh ma của mày đâu rồi? Đi đi. Xem chút thôi.
Bị bạn lôi kéo đi như vậy, Ngọc Nhi bất giác lắc đầu, để bạn kéo đi xềnh xệch. Hai người núp trong bụi cây gần đó nghe ngóng tình hình.

Không biết là vô tình hay cố ý, hai người lại nhìn thấy Việt Anh, Gia Bảo và Tuấn Kiệt. Đi cùng với họ có rất nhiều tên áo đen, bộ dạng cung kính. Nhìn cả ba người bây giờ khác hẳn với vẻ ngoài bình thường. Họ mặc trên mình bộ vest sang trọng của hãng thời trang có tiếng, mỗi người bây giờ trông ảm đạm, lạnh lùng, xa cách hơn bình thường. Đối diện với họ là khoảng hơn 100 tên côn đồ, mặt mày dữ tợn, trên tay cầm biết bao hung khí như mã tấu, dao,... Tên đầu đàn với gương mặt đầy vết sẹo, giương mắt giận dữ, tỏ vẻ đáng sợ khiến Tuệ Mẫn bên cạnh Ngọc Nhi phải nắm chặt tay cô. Nhưng người ở phía đối diện thì vẫn cứ ung dung, hờ hững, điềm đạm. Tuấn Kiệt nãy giờ tựa lưng vào chiếc hộp hàng hóa to phía sau, lúc này mới mở mắt ra
- Tụi bây.... ai cho phép buôn bán chất cấm trên địa bàn này.

Tên đầu đàn hét lớn
- Nếu đại ca cho phép chúng tao buôn bán ma túy ở đây thì đàn em đây cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Ai cũng biết, buôn bán ma túy rất có lời, vậy mà đại ca lại không hiểu chuyện này?
- Chuyện ở cầu cảng Central hôm đó, là do người giúp bọn mày.....
- Phải...hahaha đại ca à, chính là tao đó.
- Lâu rồi chưa vận động để dãn gân cốt, hôm nay ăn chay đi...
Những tên áo đồng thanh hô to
- VÂNG THƯA ĐẠI CA.
Việt Anh và Gia Bảo cũng cởi áo ngoài ra, nắn nắn xương tay
- Ok!

Bên này, trong bụi cây, Tuệ Mẫn lay lay gay Ngọc Nhi
- Họ chuẩn bị đánh nhau kìa, đám bên đây đông gấp đôi với họ luôn đấy, đánh không lại đâu, điện thoại cho cảnh sát đi, điện cho cứu thương luôn😣😣 Nhanh đi mày! Chết Việt Anh tao.

__________________________________________________

Đa số mọi người chọn A nên mình sẽ viết theo ý kiến đông. Cảm ơn mọi người đã góp ý ^_^

Bây giờ mọi người thử dự đoán tình tiết tiếp theo của truyện nha, mình sẽ chọn ý kiến hay nhất để viết. Dạo này bài vở nhiều quá 😢 T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro