Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34: Vô tình gặp mẹ chồng

Màn đêm bao trùm lên căn biệt thư, trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng lặp lòe từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Một bóng người ngồi lười trên ghế, nghe điện thoại, lâu lâu nở nụ cười hắc ám
- .....
- Tụi nó mắc bẫy rồi à?
- .....
- Tốt! Rất tốt! Ngươi cứ tiếp tục tiến hành kế hoạch như thế, tuyệt đối không được có bất kì sai sót gì
- .....
- Phải làm cho tụi nó, nhất là tên Tuấn Kiệt đó - chết không toàn thây.
-.....

Dập máy, Phi Long nâng ly rượu đỏ trong tay lên uống hết, sau đó quăng qua một bên khiến ly rượu va vào tường vỡ tan thành từng vụn
- VŨ TUẤN KIỆT! Mày có biết là tao đã đợi ngày này rất lâu rồi hay không? Chỉ một chút nữa thôi, tất cả những gì mà mày đang có, từng chút từng chút một tao sẽ đập nát nó, như cái cách mà mày đã từng làm với tao... HA HA HA.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên sân trường, hai cô gái xinh đẹp đang sóng bước đi cùng nhau. Tuệ Mẫn cầm điện thoại đánh tin nhắn gửi liên tục cho Việt Anh. Còn Ngọc Nhi thì cầm bịch bim bim ăn ngon lành
- Cái tên chết tiệt này! Sao không nhắn tin lại chứ hả? Không nhắn thì sao biết đang ở chỗ nào mà kiếm.
"Rộp, rộp, rộp"
- Cái con mắm này, ăn gì mà như heo vậy, sao không điều tra nhanh nhanh mà kiếm chồng về, mày thảnh thơi quá đó.😬😬
- ...uốn...àm...iệc....ớn....ải...ấp...ầy...ụng...ã (muốn làm việc lớn phải lấp đầy bụng đã)
"Rộp, rộp, rộp"
( 😒😒😒😒)

- A Nhi! Chào cậu!
Nghe tiếng Phi Long gọi từ phía sau, cả hai quay đầu lại chào hỏi. Khuôn mặt điển trai của hắn nở nụ cười chói mắt
- May quá! Gặp cậu ở đây, ừ chiều nay cậu rảnh không mình mới biết một tiệm trà bánh ngon lắm, cậu đi nha.
Tuệ Mẫn tự biết tên này đang có tình ý gì với con mắm nhà cô nên chỉ biết đứng sang làm bóng đèn xem nhỏ bạn xử lí sao, xử không được thì để cô.
Khuôn mặt Ngọc Nhi tỏ vẻ hơi lạnh lùng, cô nhăn mặt lại, nhìn chằm chằm vào mặt Phi Long, cố nhìn cho ra rốt cuộc Phi Long đã làm gì mà Kiệt ghét đến vậy, nhìn khá lâu, cô lại nhớ đến tin nhắn Kiệt gửi, liền mỉm cười nhìn cậu
- Xin lỗi cậu. Chiều nay tớ có hẹn với Mẫn Mẫn đi mua sắm rồi.
Dứt lời, Ngọc Nhi liền kéo tay bạn đi mất khuất.

Thấy bóng dáng của Ngọc Nhi vừa khuất dạng, nụ cười trên gương mặt của Phi Long cứng đờ, sau đó gương mặt nhăn lại, lộ vẻ tức giận.

Kéo bạn đi ra xa, Tuệ Mẫn mới cười tủm tỉm😄
- Chồng mày mới đi mấy ngày mà đã có người với cơ hội theo đuổi rồi, hố hố hô.
- Đừng chọc tao nữa.
- Sao mày trốn người ta dậy? Cho người ta cơ hội đi.
- Tuấn Kiệt bảo tao nên tránh xa cậu ấy ra, lúc nãy tao nhìn mặt cậu ta, tao...cảm thấy có gì đó rất giả tạo hiện rõ lên...
"Ting"
Điện thoại của Tuệ Mẫn reo lên, báo có tin nhắn. Là của Việt Anh gửi lại
- Í! Bồ tao nhắn tin lại rồi nè. Mày coi coi rồi nhờ anh ba mày dựa vào đây mà kiếm nơi được gửi đến coi...
Ngọc Nhi cũng thôi không suy nghĩ gì về chuyện lúc nãy nữa. Quan trọng là bây giờ tìm ra Tuấn Kiệt đã.

Khoảng nửa tiếng sau đã có hồi đáp của Đức Minh. Tin nhắn của Việt Anh gửi đến cho Tuệ Mẫn được gửi từ Anh. Thế là Ngọc Nhi và Tuệ Mẫn xách vali lên, xuất phát đi Anh ngay lập tức.

~~~~~~~~~~~~ Tại sân bay ~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc chờ chuẩn bị lên máy bay, Ngọc Nhi đã vô tình gặp người quen
- Nhi! Con dâu!
Ngọc Nhi ngớ người, là mẹ chồng cô đó. Bà Ngô Thi Vân vận bồ đồ  lịch sự, màu đen, ra dáng quý bà sang trọng. Thôi toi! Nếu mẹ chồng mà hỏi chuyện gì khó trả lời thì sao đây? Lỡ mẹ nói với mẹ la sát đang ở nhà của mình biết thì toi mạng😨Làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro