Phần 33: Nghi ngờ - Biệt đội thám tử
Cánh cửa phòng mở ra, một y tá trung niên bước vào. Thấy Ngọc Nhi đã tỉnh, y tá cười
- Cô tỉnh rồi. Vậy để tôi đo nhiệt độ cho!
Ngọc Nhi gật đầu
- A! Dì có thấy chàng trai đưa cháu tới đây không ạ?
- Là cậu thanh niên ấy hả? Nếu là cậu ấy thì... tối hôm qua cậu ấy nói với tôi là có việc nên về trước, cậu ta còn nhờ tôi chuyển giùm lá thư này....
Y tá xòe ra một lá thư. Ngọc Nhi mở ra đọc
Thủ tục nhập viện tớ hoàn thành cho cậu rồi đó, khỏi cần cảm ơn ^_^. Cậu ráng bình phục sức khỏe nghen. Tối hôm qua tớ có việc gấp nên không ở lại lâu được, tớ gọi cho Tuệ Mẫn rồi ( cậu ấy không nói với Kiệt đâu ).
Bất kể chuyện gì, tớ luôn đứng về phía cậu.
Lê Khôi Nguyên
Ngọc Nhi bật cười. Một lúc sau, có người mở cửa đi vào. Tuệ Mận vận bộ áo thun quần jean năng động, vừa thấy bạn liền nhào vô ôm
- Cái con mắm cá cơm này, làm tao lo khiếp vía, tưởng mày chầu diêm vương mà không kêu để tao mua giấy đốt vàng bạc kịp để cúng mày nè!
- Hơ hơ, sao tao chết sớm hơn mày được?
Ngọc Nhi biết mặc dù Tuệ Mẫn nói hơi ác ý nhưng sâu trong lòng bạn cô đang rất lo lắng.
Nói được một hai câu, Tuệ Mẫn cầm bình giữ ấm mang theo mở ra cho cô
- Mày ăn cháo đi nè! Bổn cô nương đích thân làm riêng cho mầy đấy, không cần biết ơn, lo ăn hết là được.
- Cảm ơn! 😆
Tuệ Mẫn ngồi vừa gọt trái cây vừa bỏ vào miệng nhai. Ngọc Nhi ăn hết được phân nửa cháo thì mở miệng
- Việt Anh không đi cùng với mày à?
Nghe bạn hỏi, Tuệ Mẫn dừng động tác ăn như heo của mình, chu miệng tỏ vẻ giận
- Đừng nhắc tên đó, tối hôm qua đi đâu rồi, gọi chả bắt máy. 😬
- Không sợ hắn ngoại tình hà 😃?
- Cái gì? Hắn dám á. Có trời làm chứng, tao mà phát hiện tao thiến hắn thành thái giám giờ.
Vừa nói Tuệ Mẫn vừa bỏ trái cây vào miệng nhai nhai.
Ngọc Nhi nghe bạn nói vậy cũng cười cười. Thầm nghĩ, mối quan hệ họ thật tốt vì dù xa nhau nhưng vẫn tin tưởng, tự tin vào đối phương, thật khác với mình.
Thấy bạn im lặng như giấy, thẩn thờ như mây, Tuệ Mẫn hỏi
- Lại cãi nhau với Kiệt hả? Khôi Nguyên gọi điện dặn tao đến thăm mày nhưng không được nói cho bất kì ai, kể cả Kiệt.
- Ừ! Kể từ lúc tao từ Mỹ vì chuyện anh chị hai đến giờ, mối quan hệ tụi tao có chút vấn đề. Tao....cảm thấy...anh ấy đang giấu tao gì đó rất quan trọng....
- Mày cũng cảm thấy vậy ư?
Ngọc Nhi to tròn mắt nhìn bạn
- Cảm thấy vậy là ý gì?
- Việt Anh của tao dạo này cũng lạ lắm. Ổng hay lén lén lút lút trốn tao đi đâu, làm gì á. Có hôm tao vô tình nghe được cuộc điện thoại của ổng, cái gì mà: Darknight rồi lô hàng rồi bị cướp....hừmmm.... Nói chung là nghiêm trọng lắm.
Ngọc Nhi chau mày suy tư như phát hiện ra gì đó
- Việt Anh mất liên lạc vào tối hôm qua à?
- Ừ!
Nói đến đây gương mặt đáng yêu của Nhi càng nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
- Khôi Nguyên cũng đi mất bảo có việc vào tối hôm qua, tin nhắn Kiệt gửi cho tao cũng là tối hôm qua....... nói như vậy, ba người đó chắc chắn là có liên quan với nhau...đang giấu làm gì đó....
Tuệ Mẫn bên này cũng trầm tư suy nghĩ phụ họa theo
- Hành vi của mấy người đó gần đây xác suất 100 phần trăm là rất đáng nghi, hay là chúng ta điều tra đi! Biết đâu khám phá được gì thì sao.
- Ừmmmmm.
Tuệ Mẫn đứng dậy hào hứng nói
- Quyết định vậy đi! Biệt đội thám tử Mẫn Nhi được thành lập để điều tra phá án, tìm ra manh mối, ánh sáng sự thật của ba người bọn họ, bắt họ phải nhận tội lỗi của mình.
- Cái này hơi quá rồi đó! 😩
Ngọc Nhi nhìn bạn cười cười, sau đó dặn
- Mày đi nói với bác sĩ cho tao xuất viện đi, tao khỏe rồi với lại tao không thích mùi bệnh viện cho lắm, đi đi đi!
- Biết òi! Nhưng mà.....
- Hửm?😶
- Mày lo ăn hết cháo đi đã rồi mới xuất viện được.
__________________________________________________
*Thông báo
- Mình - Tác giả sắp tới sẽ cực kì bận không thể nhanh ra chap mới được. Mình sẽ tích góp từng chút thời gian rảnh để viết ra chap mới nhanh nhất có thể. Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mình nha! Cảm ơn nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro