Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31: Giận (P2)

Buồn bã đứng một mình, cô quay người đi thì bất chợt gặp Phi Long đang đứng cách khoảng một mét. Khuôn mặt điển trai hiện rõ nét bầm tím, xanh đỏ,.... Cậu ta cười
- Cậu cãi nhau với bạn trai à?
- À không! Chỉ một chút thôi. Mà mặt cậu bầm tím cả rồi, lên phòng y tế nhờ cô y tá lấy thuốc xức cái đã.

Hai người đi lên phòng y tế. Không biết là xui hay hên mà y tá đi đâu mất rồi. Thế là Ngọc Nhi phải lấy thuốc xức cho Phi Long. Đang xức thuốc thì bỗng nhiên Phi Long cúi gần mặt Ngọc Nhi khiến cô rất bất ngờ. Cô vội đẩy cậu ra
- Cậu....cậu làm cái gì vậy?
- Có gì đó dính lên mặt cậu, tớ chỉ giúp lấy nó đi thôi.
Ngọc Nhi nghe thế liền dùng tay lau lau mặt mình
- Cảm ơn, nhưng lần sau thì cậu chỉ cần nhắc mình để mình tự lấy, đừng cúi sát mặt thế...dễ gây hiểu lầm lắm.

- Thì mình muốn gây hiểu lầm mà.
Phi Long nói nhỏ
- Hả? Cậu nói gì?
- Không có gì, mình nói là mình hiểu rồi, lần sau mình sẽ chú ý hơn.

Tan học về nhà, Ngọc Nhi lại thui thủi về nhà một mình. Tuấn Kiệt không biết đi đâu mà bỏ về trước luôn, hại cô đang quyết tâm đi làm lành với anh mà không được. Đang đi bộ ra bến xe buýt thì gặp Phi Long đang đạp xe từ sau đi tới dừng bên cạnh. Cậu ta cười
- Ngọc Nhi! Giờ cậu rảnh không? Đi xem phim với mình nha, mình có hai vé phim mới ra rạp nè.
Phi Long chìa ra hai chiếc vé, lập tức mắt Ngọc Nhi sáng rỡ
- Oa! Thích thật. Cậu rủ mình sao, mình thích lắm.....nhưng mà....°^°
Cô lập tức ỉu xìu, xem phim có hai người thì không hay cho lắm đâu.

Phi Long nhận thấy vẻ lưỡng lự của cô, cau mày một chút rồi dãn ra, tiếp tục cười tươi như không có chuyện gì, suy nghĩ ra cách mới để cùng cô đi chơi chiều nay
- Không sao, nếu cậu thích phim này thì mình tặng cậu hai vé này đấy!
- Thiệt hả? Cảm ơn cậu nhiều, mình không biết nên cảm ơn sao đây.
Ngọc Nhi hí ha hí hửng, nghĩ có hai vé này thì cô và Tuấn Kiệt sẽ có thể đi xem phim, coi như là lời xin lỗi của cô, cả hai sẽ làm lành nhanh thôi.

Có vẻ như mọi suy nghĩ của Ngọc Nhi đều hiện rõ lên mặt, Phi Long chợt nắm chặt nắm đấm, có gắng không cho sự tức giận hiện lên trên mặt, duy trì vẻ hiền hòa, dễ ái
- Chi bằng cậu cho phép mình mời đi uống nước thì được đấy, có một quán bánh ngọt mới mở gần đây, chúng ta tới đó thử đi.
Lần này, Ngọc Nhi cũng không có lí do từ chối được nên cũng ừ à đi theo.

Phía xa xa, cách chỗ họ khoảng hai ba mét, Tuệ Mẫn cùng Việt Anh đi tới. Thấy bạn thân, Tuệ Mẫn liền muốn tới kéo bạn về chung nhưng trễ một bước vì Ngọc Nhi đã lên xe đi xa xa rồi. Tuệ Mẫn buồn bực
- Cái con nhỏ này, đi chơi mà không rủ, mà người chở cậu ấy hình như không phải là Tuấn Kiệt thì phải, anh có thấy rõ người con trai đó là ai không, Việt Anh?
Tuệ Mận xoay người hỏi, chỉ thấy khuôn mặt bạn trai bất ngờ.... Việt Anh bất giác lấy điện thoại ra gọi
- Không xong, anh phải điện cho cậu ta, sao lại để vợ mình gần gũi với tên đó thế....
Tuệ Mẫn đứng như trời chồng, chả hiểu cái gì, mà tên đó là ai. Tức thật, biết vậy chạy nhanh chút nữa là thấy mặt gã đó rồi.

Buổi tối, hơn 6h mấy Ngọc Nhi mới lò mò về nhà. Vừa mới bước vào, bật đèn, cô giật mình khi thấy Tuấn Kiệt ngồi một mình trên ghế sôfa, trên tay cầm ly rượu. Cô nhíu mày, từ lúc nào anh bắt đầu biết uống rượu rồi. Chạy nhanh đến giực ly rượu trong tay anh ra
- Sao anh lại ngồi uống rượu thế này?
Tuấn Kiệt lúc này mới ngước mặt lên nhìn cô, khuôn mặt lúc nào cũng nhìn cô với anh mắt ấm áp, tươi cười giờ thay thế cho khuôn mặt đầy giận dữ
- Từ chiều đến giờ em đi đâu đấy?
- Em....đi chơi với người bạn thôi.
- Bạn nào?
- Bạn mới quen.... À! Anh này, cuối tuần này mình....
Chưa kịp nói xong thì cổ tay cô đã bị anh nắm chặt đến mức suýt khóc, Tuấn Kiệt la to
- ĐỪNG TƯỞNG ANH NGỐC MÀ NÓI DỐI ANH....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro