Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30: Giận (P1)

Thu xếp ổn thỏa mọi việc ở nhà, thoắt cái đã gần tháng. Nhìn anh chị mình vui vui vẻ vẻ hạnh phúc bên nhau, Ngọc Nhi liền lên máy bay rời đất Mỹ để về Việt Nam. Lí do cô đi một mình rất đơn giản, Vũ Tuấn Kiệt - chồng cô đã về nước trước, nghe nói là cần xử lý một số việc. Nhưng việc gì mà nghiêm trọng thế, ngay cả việc ra sân bay đón cô cũng bận nữa. Ngọc Nhi giận dỗi bắt xe một mình về nhà. Căn nhà tối om, không chút ánh sáng, cứ như thể cả tháng đây nó đã bị bỏ hoang rồi vậy.

Điện thoại Tuấn Kiệt cũng chẳng bắt máy, chỉ nghe tiếng tổng đài :"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp." Azzzz!Thât là bình mực à quên bực mình. Ngọc Nhi chán nản cầm đồ sang nhà Tuệ Mẫn ở, dù gì một mình trong nhà to thế cũng sợ (T/g: chị sợ gì?. Nhi: sợ ma >^<. T/g: ma nó sợ chị thì có😱)

Qua nhà Tuệ Mẫn rồi mới muốn về nhà mình lại. Trời ơi! Qua nhà làm bia đỡ đạn và làm bao gối cho nó ôm khóc lóc suốt đêm, khỏi ngủ luôn. Nó khóc nó kể tên bạn trai nó hình như hết yêu nó rồi, dạo gần đây không hay gặp nó nữa, điện thoại cũng không bắt máy. Ngọc Nhi nghe sao thấy quen quen.

Sáng hôm sau, có hai con cú tên Ngọc Nhi và Tuệ Mẫn vác xác tới trường vì người không ngủ do bận dỗ, người không ngủ do bận khóc.

Đang đi về lớp thì bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng ồn ào. Tò mò đi lại xem thì Ngọc Nhi giật mình khi thấy Tuấn Kiệt ngang nhiên đánh Phi Long mạnh bạo. Ngọc Nhi lao về phía anh, chắn trước mặt Phi Long, không cho Tuấn Kiệt đánh nữa. Tuấn Kiệt tức giận rống lên
- Em tránh ra cho anh, anh phải giết tên khốn này.
- Anh bị điên hả? Có gì thì từ từ nói chuyện chứ lao vào đánh người ta te tua thế này?
Tuấn Kiệt nắm lấy tay Ngọc Nhi lôi đi.

Đi được một quãng, Ngọc Nhi hất tay Tuấn Kiệt ra.
- Thả tay ra, đau tay em chết được.
- Azzz... Tức điên người. Từ nay trở về sau anh tuyệt đối cấm em tiếp xúc với tên Phi Long đó nữa.
- Tại sao chứ?
- Vì...Không tại sao hết, nói chung là anh không thích thôi.
- Được thôi. Em sẽ không gặp cậu ta nếu anh cho em biết nguyên nhân anh đánh người ta.
- Giờ em đang xét anh đấy à?
- Sao không chứ? Anh không cho lí do được à?
Tuấn Kiệt im lặng, nhìn cô
- Em giận anh vì không ra đón em à? Nếu vậy cho anh xin lỗi, nhưng chuyện hồi nãy, anh nghĩ anh không có lỗi gì cả........Thôi về lớp, anh không cãi đôi co với em nữa.
Nói rồi, anh quay người bỏ đi. Bỏ NgọcNhi lại đứng thần thờ: 'Cô đâu muốn mới gặp lại mà cãi nhau vô duyên thế này, nhưng sao thấy mọi chuyện xảy ra, trông anh cứ như giấu cô mọi thứ thế này.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro