
Phần 3: The first kiss
Bây giờ, Ngọc Nhi đang đứng trước một khu căn hộ cao cấp của thành phố. Hiển nhiên cô đến đây để thuê một căn rồi, mặc dù cha mẹ có đưa cho một tờ giấy ghi địa chỉ nhà tên "chồng chưa cưới" cho cô về ở nhưng Ngọc Nhi cô đây không muốn dính líu tới anh ta chút nào, đành phải ra ngoài thuê phòng ở thôi.
Bước vào đại sảnh, cô tới quầy tiếp viên. Sau khi nhanh chóng hoàn thành những thủ tục, cô nhanh chóng về phòng, vứt vali vào một góc, Ngọc Nhi chạy vụt vào phòng tắm, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay nên bây giờ cô thật sự rất muốn tắm. Tắm xong, cô mặc một chiếc đầm trắng tinh đi xuống đường dạo phố tranh thủ mua chút gì về ăn. Cảnh vật thật nhộn nhịp, náo nhiệt chẳng kém gì bên Mỹ, Ngọc Nhi hít thở sâu đi loay hoay tới khu mua sắm. Bước chân cô bỗng dừng hẳn trước tiệm bán đồ chơi cũ kĩ nhưng rất hoài niệm của một thời thơ ấu ngay xưa, mặc dù nằm giữa lòng thành phố hiện đại nhưng tiệm này rất hoài cổ nên rất dễ thấy. Một dòng kí ức mờ nhạt từ đâu bỗng òa về trong cô, hình ảnh hai đứa trẻ đang loay hoay trước tiệm đồ chơi cười nói vui vẻ, tuy chẳng nhớ rõ mặt hai đứa trẻ ấy nhưng cô có thể cảm nhận sự hạnh phúc ấy, chắc chắn đó là những kí ức đẹp.
-Ta giúp được gì cho cháu không?
Một bà lão đôn hậu mỉm cười hỏi cô.
-À cháu cảm ơn nhưng không cần đâu ạ...cháu đi ngay đây!
-Là cháu phải không, cô bé ngày xưa hay tới đây chơi, lâu quá không gặp, mặc dù khác hẳn với ngày xưa nhưng ta vẫn nhận ra cháu đấy, ôi cháu khác quá!
Ngọc Nhi ngẩn người, nghĩ:'Mình đã từng tới đây? Sao mình chẳng nhớ gì nhỉ?"
-Quên mất, cậu bé hay đi với cháu đâu rồi, hai cháu còn quen nhau chứ, hồi xưa hai đứa quấn quýt lắm mà!
-Dạ, còn cậu bé nào nữa ạ?
-Cháu không nhớ ư?
-Cô ơi cho tôi hỏi giá cái này?
-Vâng tới liền, xin lỗi cháu nhé?
"Cậu bé nào nhỉ, theo như lời bà ấy nói thì chắc là cậu bé trong kí ức của mình nhưng khuôn mặt đó mình không thể nhớ ra được, Nhi ơi là Nhi trí nhớ mi kém quá!"
-NÀY!MẤY CẬU KIA ĐỨNG LẠI ĐÓ, AI CHO ĐÁNH LỘN HẢ, MAU VỀ ĐỒN MAU. -Đó là tiếng la của chú cảnh sát.
Hình như đang đuổi theo một đám thanh niên du côn, tên dẫn đầu chạy về phía Ngọc Nhi đang đi, bất ngờ ôm lấy cô, ép sát vô tường và...................hôn.......
Là hôn đó, Ngọc Nhi vì quá bất ngờ mà cứng đờ, không kịp phản xạ, đến lúc nhận ra thì đã trễ mất tiêu.
Chàng thanh niên lúc đầu chỉ định hôn nhẹ thôi nhưng mà môi cô mềm và ngọt khiến hắn rất thích nên được nước lấn tới hôn cô nồng nàn, tự do lấy lưỡi mình xông thẳng vào khoang miệng cô mà hút mật ngọt. Cảnh sát loay hoay tìm người, thấy hai người hôn nhau thì lắc đầu bỏ đi.
Sau một hồi biết chắc cảnh sát đã đi hết, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi cô lúc này đã đỏ lên, Ngọc Nhi thở hồng hộc, thất thần lẩm bẩm:
-Nụ...n...ụ hô...n đầu của...tôi, nụ hôn tôi để dành suốt 17 năm trời cho người yêu, giờ...giờ bay mất rồi!!!
Liếc qua tên 'thủ phạm' đang nhìn cô mỉm cười:
-Sao vậy cô em, được anh hôn là diễm phúc ba đời đấy, cô em nên cảm thấy may mắn đi!
'Bốp'
-Tên trời đánh, tên biến thái, tên hải cẩu, tên hải sâm,... đồ chết tiệt, diễm phúc cái đầu mo nhà ngươi, dám cướp nụ hôn đầu đời của bà, bà đánh ngươi chết, đồ biến thái,...
Từng lời chửi thề nào mà cô biết đều được bay ra cùng với những cú đá nảy lửa. Anh chàng này cũng không phải là tầm thường, né được hết tất cả các đòn của cô.
-Đại ca lên đi, chuồn thôi, xong việc rồi.
Một dàn xe môtô chạy tới, hắn vọt ngay lên một chiếc, trước khi đi cũng không quên để lại một câu nói:
-Haha, cô thật thú vị, mong rằng chúng ta sẽ gặp lần nữa.
-Đi chếttttttt điiiiiii tên biến thái, đồ trời đánh không toàn thây.....ákkkkkk.....
Ngọc Nhi thở không ra hơi, lúc bình tĩnh lại thì đã không thấy hình dáng tên biến thái đâu cả, chỉ thấy hàng trăm đôi mắt tiếc nuối nhìn cô mà nghĩ 'đẹp mà khùng'.
Cô đành nuốt cục tức vào bụng, đợi ngày phục thù 'quân tử báo thù mười năm chưa muộn', "tên biến thái kia, trốn được cứ trốn, để bổn tiểu thư tìm được ngươi, ta thề sẽ trả thù cho sự hi sinh nụ hôn đầu đời của ta."
Cô chạy đi mua đồ, về nhà chuẩn bị ngày mai nhập học, bắt đầu cho một cuộc tái ngộ hết sức vui nhộn.
_______________________________________________
Mọi người cho mình cái🌟đi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro