Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Đi chơi

Tối đến, đợi khi Ngọc Nhi về nhà thì Gia Bảo, Khôi Nguyên tới gặp riêng Kiệt. Anh ngồi trên giường gõ gõ liên tục chiếc laptop, thấy Bảo và Nguyên đi vào mới ngưng
- Khỏe chưa? Bảo hỏi
- Vài ngày nữa xuất viện, còn chuyện đó...?
- An tâm, tớ giải quyết êm xuôi rồi, mấy tên côn đồ ấy chỉ là vài tên ruồi bu do Minh Uyên thuê để làm nhục Ngọc Nhi thôi, không do bất kì tổ tổ chức nào sai tới hết.
- Vậy là an tâm rồi, Bảo, cậu xử mấy tên ấy đi, à còn về Minh Uyên và bạn cô ta thì...Nguyên, cậu lo đi!
- Hả? Khôi Nguyên giật mình.
- Dù gì đó cũng là tiểu thư Lê gia, cậu thân là trưởng nam nên dạy lại cô ta để cô ta biết phải trái.
- .......
- Còn nữa, nếu cô ta còn làm gì tổn hại đến Nhi lần nữa thì đừng trách tớ ra tay, đến lúc đó Lê gia nhúng tay thì quá muộn rồi.....
- .....tớ hiểu rồi.

~~~~~~~~~~~ Vài tuần sau ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, là một ngày rất rất đặc biệt. Đó là ngày anh và Nhi sẽ đi chơi, là buổi hẹn hò. Kiệt đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ cho ngày đặc biệt này. Nhi từ trên lầu bước xuống, cô trông thật xinh đẹp trong bộ váy hở vai màu hồng. Kiệt nhìn cô mà tròn xoe mắt ngẩn người:' Vợ anh hôm nay xinh quá!'
- Này...hêy hêy...làm gì mà ngẩn người ra vậy?
- À...tại em đẹp quá, anh sợ ra đường nhiều người nhìn.
- Có câu :"Đẹp khoe xấu che", em biết em đẹp từ lúc lọt lòng mẹ rồi nên không cần khen chi phí công.
- ....-

Kiệt lái chiếc môtô chở Nhi đi tới khu vui chơi. Vì là chủ nhật nên khu vui chơi cực kì đông khách. Giờ đây hai đôi mắt Ngọc Nhi sáng rạng hết cỡ hình ngôi sao
- Oa đã quá, lâu lắm rồi mới đi đến đây đấy.
- Khu vui chơi này hoàn tất việc sửa chữa từ năm nay mà.
- Em muốn chơi trò đó, trò kia, trò đằng ấy, trò đằng này,........
- Vậy thì chơi thôi!
- Yeahh!
Hai bạn trẻ nắm tay nhau đến từng trò chơi cảm giác mạnh mà lượn mà vòng hết trò này đến trò khác. Một lúc sau khi đã chơi gần hết thì Nhi cảm thấy hơi mệt nên lại ngồi nghỉ, Kiệt thấy vậy liền đi mua cho cô lon nước. Ngồi ghế đá một mình liền có hai ba tên thanh niên mò tới làm quen cô
- Cô em đi một mình à? Chi bằng đi chơi với tụi anh này.
- Xin lỗi tôi đi với chồng, anh ấy sắp lại rồi, mấy người đi giùm cho.
Mấy tên đó không tin, quyết nài nỉ cô đi cho được. Một lon nước ở đâu bay tới đập thẳng vào đầu tên cầm tay cô khiến tên ấy xoa đầu quay lại chửi
- ĐMM đứa nào?
- Đứa này nè, được không?
- Anh!
Cô đứng dậy, chạy lại chỗ anh, lấy lon nước tu ực ực, xong quay đi
- Em đi mua kẹo bông gòn nha!
- Ừ.... ^ _ ^
Đợi Nhi đi khỏi, anh quay lại nhìn đám thanh niên với đôi mắt rực rỡ. Đám thanh niên run rẩy nuốt nước bọt
- Đại...c..a tụi em...hôn...g hông biết đó là đại tẩu, tụi em xin lỗi.
- Giờ biết rồi chứ? Mau về tổ chức tự phạt đi.
- Vâng...vâng...xin lỗi anh.
Nói rồi, cả đám chạy lại phía cô, rối rít xin lỗi, chạy tọt. Nhi nhìn đám người mà chấm hỏi, chợt Kiệt đi lại xoa đầu cô, khuôn mặt xám xịt lửa liền hóa thành mặt thỏ hồng hiền lành
- Anh này, họ bị gì vậy?
- Không có gì đâu, kẹo ngon không?
- Ngon, ngọt lắm, anh ăn thử này.

Thấy Nhi đưa cây kẹo cho mình, anh chẳng buồn nhìn, chỉ nhanh chóng áp mặt lại gần cô và hôn. Anh hôn, anh mút như lâu lắm rồi mới ăn, tha hồ lấy mật ngọt của cô, lâu sau mới chịu lưu luyến rời khỏi môi cô. Nhi đỏ mặt
- Anh này, người ta nhìn kìa.
- Kệ!
Nhi đỏ như ruột dưa hấu, bỏ đi
- Mình lại kia chơi nhà ma đi!
Khuôn mặt Kiệt hạnh phúc hết cỡ, thủ thỉ bản thân
- Ngọt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro