Phần 19: Anh biết em thương anh mà
Đã 3 ngày nay anh bất tỉnh. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường. Nhưng đối với cô thì khác rồi. Sau vụ đó, nhóm côn đồ ấy đã biến mất như chưa từng xuất hiện, cả nhóm Minh Uyên cũng vậy. Gia Bảo thì ít có mặt ở lớp hơn, Khôi Nguyên thì lầm lầm lì lì, ít nói. Trong đám thì chắc chỉ có Tuệ Mẫn và Việt Anh vẫn bình thường, vẫn cặp kè âu yếm thái quá. Nhi giấu chuyện Kiệt bị thương nặng với gia đình ( ông bà Vũ đã được ông bà Mạnh rủ qua Mĩ chơi vài tháng). Về phần ông anh Đức Minh thì cô đành diễn xuất khéo léo rằng hai người chơi trốn tìm có thưởng, tên Kiệt chơi ăn gian nhờ anh bật định vị tìm em cho dễ ấy mà, khó thuyết phục nhưng kịch bản rơi vào tay Nhi cô nương đây đều OK hết, cô diễn tốt quá nên tên Đức Minh ấy tin liền. Nói chung mọi chuyện đã êm xuôi và trở lại bình thường.
Chiều hôm nay, nắng vàng nhẹ đã dịu bớt đi cái gắt để hòa cùng gió nô đùa. Ngọc Nhi cầm bó hoa như mọi hôm tới bệnh viện sau giờ tan học thăm anh. Mở cửa ra nhìn anh nằm im lặng trên giường mà cô nhói. Cô ngồi cạnh giường, gặng nụ cười
- Chào anh!
- ..........
Căn phòng tĩnh lặng. Cô cũng lẳng lặng cúi đầu, nghe tiếng máy kêu bíp bíp và nhịp thở nhẹ nhàng của anh, nước mắt cô tuôn ra.
- Tại sao anh...hức..hức...không tỉnh lại? Mở mắt ra nhìn em đi này. Em xin lỗi, là lỗi của em hết...hức hức....Em nên thành thật với anh hơn, với bản thân mình hơn...hức hức...em xin lỗi....xin lỗi anh....
Cô gục đầu bên cạnh anh
- Làm ơn...mở mắt ra đi.... Nếu anh tỉnh lại, chúng ta sẽ kết hôn này, sẽ sống bên nhau suốt đời....em sẽ lặp đi lặp lại câu Em yêu anh rất nhiều cho anh nghe mà....
- ............
- Kiệt này...em yêu anh....
- Em nói lại đi!
- Em yêu anh nhiều nhiều nhiều!
Thấy có gì lạ lạ sai sai, giọng vừa phát ra là của..... Một bàn tay vươn tới xoa xoa đầu cô. Nhi bật dậy thấy anh đã mở mắt, tươi cười nhìn cô.
- Chào vợ!!!♡♡♡♡♡
- Anh...anh dậy từ khi nào vậy?
- Dậy từ cái hồi em nói câu gì mà chúng ta sẽ kết hôn.......
Kiệt cười gian với cô
- Lời em nói có định thực hiện không vậy vợ?
Kiệt vừa dứt lời thì Nhi đã nhào tới ôm anh thật chặt, nước mắt tuôn ra ướt áo anh. Kiệt cũng không nói gì nữa, ôm chặt lại cô. Cả căn phòng như bừng sáng trở lại.
Nhi đang gọt táo cho chồng ăn. Kiệt nằm dựa giường nhìn vợ mở mỉm cười hạnh phúc, đây đúng là cảm giác hạnh phúc anh mơ từ lâu
- Anh ăn đi này!
Nhi đẩy dĩa táo tới anh, xong lại lấy từ trong tủ ra cái hộp to ơi là to
- Lúc anh còn ngủ ở đây, em có về nhà và qua phòng anh lấy đồ. Em thấy trong tủ phòng anh có cái hộp này nên đã hơi tò mò lấy ra xem
- Ặc..khụ khụ, em mở ra xem rồi?
- Ừkm! Em không ngờ anh có cái sở thích biến thái như vậy, chậc chậc!
Anh nghe cô đánh giá bản thân mình mà đỏ mặt tía tai
- Đó đâu phải biến thái, đó là vì anh..... thích em quá thôi!
Nói tới đây cả hai người đỏ mặt lây
- Vậy đó là lí do anh chụp hình em nhiều đến thế à? Nhớ năm xưa thấy anh cứ thỉnh thoảng cầm máy ảnh chụp tới chụp lui, bảo anh chụp cho em thì anh lại bảo em vô hình giống ác quỷ đội lốt ma ...>_<
- Thì tại....chụp em tự nhiên nhìn đẹp hơn mà!
Nhi cầm xấp ảnh lên xem. Kinh thật cái tên này chụp ảnh cô từ lúc cô lên 4 đến 10 tuổi luôn! Mà ảnh nào cũng có, từ những buổi sinh nhật cô cho đến ảnh cô chơi, cô nói chuyện cùng bạn, cô vẽ, đi thi múa........
- Nếu anh thích em đến vậy tại sao lại xé lá thư em tặng anh? 😡😡😡😡😡
- Hả? Em thấy đấy, con gái nên được con trai tỏ tình trước chứ. Em đột ngột tỏ tình với anh trước mặt bọn con trai trong lớp, hỏi sao anh không thấy mất mặt!
- Hứ!
- Này này đừng nói là em giận anh từ nhỏ cho tới giờ là tại vụ đó nghen?
- Ai biểu anh làm em buồn chi?
- Hazzz 😥😥😧 Thật ra tối hôm đó anh có tới nhà em để tỏ tình em lại, anh có quà xin lỗi nữa đấy! Nhưng khi tới nhà tìm thì em đi Mĩ mất rồi!
- Rồi sao?
- Thì gọi điện cho em chứ sao. Mà không hiểu sao mỗi lần gọi là mỗi lần bị anh Liệt em mắng té tát.
- .........
- Nhiều lần sau đó vì quá bận nên anh không thể gọi em nữa
- Anh bận gì ghê vậy?
- À chuyện riêng ấy mà....chừng nào rảnh anh sẽ kể cho nghe!
- Chồng này?
- Hả vợ!
- Em yêu chồng !
- Anh biết em thương anh mà! Tại anh đẹp trai lại tài giỏi quá mà!
- Tự cao quá -- _ -- Nhưng em vẫn yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
[ Sau đó là cảnh hôn, mọi người tự tưởng tượng nghen]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro