Phần 17: Thả cô ấy ra
- Có rồi, Kiệt, Nhi đang ở nhà nhà kho phía đông ngoại thành đấy.
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
Tắt điện thoại, Kiệt ba chân bốn cảng lên môtô chạy đi điên cuồng mặc cho Mẫn và Việt Anh gọi í ới phía sau
- Cái tên này, biết chỗ Nhi mà lại giấu chúng ta, làm như chỉ mình hắn lo ...
- Giờ ta làm gì ...ủa... em làm gì vậy?
- Điện cho anh Minh. Alo anh Minh, Nhi đang ở chỗ nào vậy hả
- ....
~~~~~~~~~~~Nhà kho ngoại thành~~~~~~~~~~~
Ngọc Nhi giờ bị trói chặt dây thừng không thể nhúc nhích. Đứng trước cô là Minh Uyên
- Cô muốn làm gì, thả tôi ra mau.
Thảo Quyên tát cô một cái bốp
- Ai cho mày lớn tiếng với chị hai như vậy.
Nhi nhìn Uyên và những người xung quanh với đôi mắt khinh bỉ. Lần này tới lượt Uyên tát cô
- Mày có trách thì nên trách mày dám cướp anh Kiệt của tao, nếu không phải vì mày thì anh ấy đã là của tao
- Giờ cô định làm gì?
- Làm gì? Tất nhiên là khiến mày sống không bằng chết rồi.
Dứt lời cả đám côn đồ bước tới nhìn cô với đôi mắt ghê tởm
- Nhỏ này thịt chắc chắn rất ngon đây!
Ngọc Nhi rùng mình, cô cố gắng hết sức thoát khỏi sợi dây thừng nhưng vô vọng. Tên đại ca tiến tới xé chiếc áo đồng phục của cô. Nước mắt cô rơi ra, thầm nghĩ :" Kiệt ơi mau cứu em!"
- TỤI KHỐN NẠN KIA MAU THẢ CÔ ẤY RA.
Kiệt chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người anh yêu nhất trên đời nằm dưới đất khóc với chiếc áo rách bị một đám đàn ông cưỡng hiếp, anh nổi giận, siết nắm đấm, anh chạy tới, đấm thẳng vào mặt tên đang đè Ngọc Nhi xuống đất khiến hắn phun máu. Mấy tên khác thấy anh ra đòn mà sợ hãi, lùi về phía sau. Kiệt vội vàng cởi áo khoác chùm tấm thân đang run rẩy khóc không thành tiếng, lẩm bẩm
- Anh xin lỗi, anh tới trễ!
- Tụi mày còn đứng đó nhìn, mau nhào tới giết hắn cho tao.
- Cẩn thận!
Ngọc Nhi hét lên khi thấy đám côn đồ cầm vũ khí nhào tới đánh túi bụi. Kiệt chặn đòn và phản công, mỗi đòn anh tung ra đều trúng điểm yếu khiến nhiều tên lần lượt gục xuống đất thê thảm.
- Mày mau dừng lại nếu nếu không mạng nhỏ này không được bảo toàn đâu.
Kiệt quay lại thì thấy một tên kề dao vào cổ Nhi đe dọa. Anh ngỡ người, nhẹ giọng
- Mày bình tĩnh, có gì tao chịu hết, mau thả cô ấy ra.
Nói rồi anh bị mấy tên còn lại đè quỳ xuống đất.
- Không liên quan? Haha, có ngày Vũ Tuấn Kiệt khét tiếng trong giang hồ cũng đã phải cúi đầu trước tao, haha. GIẾT NÓ CHO TAO.
- THẢ CÔ ẤY RA.
- Ui còn lớn giọng, mày nên nhớ giờ cô ta đang trong lưỡi dao tao.
Kiệt bị đám người đánh tới tấp, có tên dùng gậy gỗ phang thẳng vào đầu anh khiến máu chảy ra. Nhi nhìn anh như vậy mà ứa nước mắt, cô hét to
- DỪNG LẠI HUHU DỪNG LẠI ĐI MÀ! THA CHO ANH ẤY ĐI MÀ. ĐỪNG ĐÁNH NỮA! HU HU ĐỪNG ĐÁNH NỮA! VAN XIN CÁC NGƯỜI, ANH ẤY CHẾT MẤT!
Nghe tiếng khóc than của cô, anh ráng mở mắt, nhìn thấy cô khóc lóc vì anh, anh xót. Cố gắng những năng lượng cuối cùng anh lết tới phía cô, nói rồi ngất
- Thả cô ấy ra...
Tên cầm đầu thấy vậy liền cười nham hiểm bước tới đá vào bụng anh. Nhi ứa nước mắt
- Tha cho anh ấy đi mà, van xin các người. CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI.
- Hahaha, cuối cùng ta cũng đã thắng tên đại ca băng nhóm DARK khét tiếng. Hôm nay những người tên đại ca kia sẽ phải cảm ơn tao đã nhổ cái gai độc, Vũ Tuấn Kiệt CHẾT ĐI.
Hắn giơ con dao lên đâm anh....
- KHÔNG!!!
Nhi hét lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro