Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: Mất tích

Ở nơi khác, trong căn nhà kho ở cách trường rất xa. Căn nhà kho cũ kĩ, bỏ hoang nhưng nồng nặc mùi thuốc lá. Một đám côn đồ đang đứng xung quanh một cậu thanh niên
- Đại ca, anh nên càng nhanh càng tốt xử lí băng của thằng nhãi Vũ Tuấn Kiệt ấy nếu không tụi em cũng hết cho làm ăn.
- Đúng đó đại ca, hôm trước tụi chúng nó mới đánh một nửa đàn em tụi mình vào bệnh viện rồi.
Tên thanh niên ngồi uy nghiêm ở giữa hít thật sâu điếu thuốc thả ra bầu khói dày đặc
- Đừng lo, tao có kế hoạch rồi, tụi mày ở yên nghe tin đi.

~~~~~~~~~~~~Buổi chiều~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọc Nhi nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách, nhâm nhi cây kem ốc quế vừa xem ti vi. Tên đáng ghét Tuấn Kiệt ấy bảo có công việc gì rồi bỏ luôn cả tiết học buổi sáng rồi biến mất tăm không dấu vết. Bất chợt cánh cửa mở ra, Gia Bảo, Khôi Nguyên, Việt Anh và Tuấn Kiệt đi vào. Mặt mày cả 4 người chi chít vết thương. Ngọc Nhi tròn xoe
- Mấy người đi đâu mà bị thương vậy?
- À mấy anh ....
Kiệt cười hà hà. Điều đó làm cô tức điếng người hơn. Cô lại nhéo lỗ tai anh
- Á á đau..đau quá, tha cho anh, anh không vậy nữa đâu.
- Tha... tha ...tha nè, để tui trị thương cho..để coi sau này dám không.
Thấy cảnh tượng hung bạo trước mắt, cả đám người còn lại thấy vậy chẳng biết làm gì, thôi thì vợ chồng người ta đang tâm sự thì không nên phá hoại hạnh phúc người ta, chuồn thôi.

~~~~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~~~~~

Vì Kiệt vẫn còn ngủ nên Nhi đành đi học sớm. Lúc gần tới trường thì một đám côn đồ hơn chục tên chắn ngang đường, tên đại ca đó không phải là tên hôm trước đi chung bọn Thanh Mai đó sao.
- Chào cô em, nhớ anh không?
- Hôm trước bị thương dưới tay chế rồi mà giờ còn cao giọng vác xác tới đây sao.
Tên đó khá tức giận nhìn cô
- Hôm trước chỉ là tao quá xem thường mày thôi, còn hôm nay tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Xông lên.
Cả đám xông lên, Ngọc Nhi giữ thế ra đòn, đánh trả túi bụi mấy tên kia. Trong lúc đánh nhau, vô tình không chú ý, cô đã bị một tên phía sau chụp thuốc mê. Trước khi mất dần ý thức, cô đã dọng một đòn vào bụng hắn, ráng hết sức còn lại để chạy. Nhưng do hít nhiều lượng khí thuốc mê quá nên cô cũng gục luôn. Tên chụp thuố mê xoa xoa cái bụng rủa
- CC nhỏ này đánh đau quá.
Bước tới cạnh Ngọc Nhi là Minh Uyên, Thanh Mai và Thảo Quyên, mỉm cười
- Mau trói nó đưa tới nhà kho cho tao.

Kiệt đang mặc đồng phục, bỗng điện thoại reo lên, là Tuệ Mẫn
- Alo, tôi nghe đây
- Alo Kiệt hả, Nhi sao giờ chưa tới lớp, cô ấy có ở nhà không?
- Cái gì, Nhi... cô ấy đã đi lúc sáng rồi mà, giờ phải tới lớp rồi chứ.
- Tôi không biết nữa, tôi lo quá, cậu mau mau kiếm cô ấy mau.
- Được rồi... tôi đi kiếm liền đây.
Tắt điện thoại, Kiệt vọt chạy đi kiếm khắp nơi mà anh biết trong thành phố nhưbg vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, anh bắt đầu có linh cảm xấu. Điện thoại lại rung
- Alo, Tuệ Mẫn đây, tôi tìm thấy chiếc vòng tay Nhi hay đeo ở gần trường này, cô ấy không thể đánh rơi nó được.
- Tôi biết rồi, tôi tới ngay đây.
Anh phóng xe tới chỗ Tuệ Mẫn, trong lòng thầm cầu cho vợ anh không sao:" Nhi ơi, em đừng có chuyện gì !"
Tới nơi, anh cầm chiếc vòng tay, lòng quặn đau, chẳng lẽ anh lại không thể bảo vệ cô, đáng lẽ anh nên đi học cùng cô chứ. Lại là tiếng chuông điện thoại
- Hello em rể, anh vợ đây.
Là Đức Minh.
- Đức Minh, anh kết nối được với định vị phát ra trong vòng cổ Nhi đúng không?
- Ừ, thì sao, Nhi xảy ra chuyện gì?
- Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, anh mau mau kết nối vị trí của cô ấy giúp em đi.
- Đợi chút, anh đang làm đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro