Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Chung nhà - P2

Kiệt xuống bếp hâm lại đồ ăn, dọn lên bàn rất nhiều món. Ngọc Nhi nhìn mà chảy nước miếng. Ôi! Sao hắn toàn nấu món cô thích không, cô lại đang đói. Cứ thế cô nhào tới cầm đũa gắp lia lịa, bỏ đồ ăn cho vào miệng, ngon quá đi mất! Kiệt ngồi cạnh, chống cằm nhìn vợ yêu ăn một cách ngon lành mà cười. Thấy hắn cứ nhìn mình cười mà cô mất ngon, đặt đũa xuống cô nói
- Anh ngồi nhìn tôi làm gì? Ăn đi chứ?
- Em cứ ăn đi!
- Anh nhìn tôi với đôi mắt biến thái vậy sao mà yên tâm ăn được, nhắm mặt hoặc nhìn chỗ khác đi! Biến thái!
- .... -- _ --

Sau bữa ăn, Ngọc Nhi thở phào nhẹ nhõm, bụng cô giờ chứa đầy thức ăn rồi. No quá đi mất! Kiệt lúi húi dọn bát đĩa rồi rửa chén bát. Nhi nhìn bóng lưng đang mải mê làm việc mà lơ lửng. Cô nhận ra anh bây giờ khác xưa quá. Kiệt rửa cái chén cuối cùng, hỏi
- Nhi! Em có muốn ăn trái cây tráng miệng không? Lại tủ lạnh lấy đi!
- ........
- Nhi!
Thấy lâu quá không có động tĩnh trả lời, Kiệt quay lại nhìn thì thấy Nhi đang dựa trên bàn thiu thiu ngủ ngon lành. Anh mỉm cười nhẹ rồi bế cô về phòng. Trước khi ra ngoài anh còn nán lại hôn lên trán cô, thủ thỉ nói
- Chúc ngủ ngon, bảo bối của anh!!!
Có lẽ cô nghe được những lời đó thì phải vì khi anh ra ngoài cô mỉm cười rất tươi.

~~~~~~~~~~~~~ 7h15' sáng ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù còn chìm trong giấc ngủ nhưng Ngọc Nhi vẫn mở mắt ra khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Cô bật dậy, lò mò xuống bếp, bắt gặp anh đang mặc tạp dề nấu súp. Hình ảnh này trông anh cute quá, cô suýt chảy máu mũi rồi.
- Đứng đó ngắm anh coi chừng anh tính phí ngắm đấy nhé, lên lầu thay đồ rồi xuống ăn sáng!
- Ai...ai...ngắm anh chứ? Hứ...
Đỏ mặt mắc cỡ, Nhi vội chạy về phòng mặc cho người kia cười ha hả dưới bếp. Đóng cửa phòng lại, cô trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Sao cô lại đỏ mặt như thế chứ? Nhi ơi tỉnh lại đi anh ta là kẻ thù mầy đấy. Sao mày lại không trả đũa lại anh ta đi? Tại sao chứ? Chẳng lẽ mày còn thích anh ta? Không! Không! Never. >o<

Mặc bộ đồng phục, cô bước xuống lầu. Kiệt đã dọn sẵn thức ăn trên bàn. Anh nhâm nhi tách cà phê vừa đọc báo. Nhi ngồi xuống bàn, ăn ăn nhai nhai cho xong đồ ăn. Thỉnh thoảng có liếc nhìn Kiệt. Kiệt thấy vậy, liền nổi hứng muốn trêu cô
- Cứ ngắm anh vậy anh ngại đấy, không những thế em cứ ngắm thì nhan sắc của anh sẽ sụt giảm. Tới đó thì em phải đền cho anh nhé! ♡♡♡
Phụt...
Ngước nhìn con người đang chọc mình mà cô điên. Cô cố cười lại
- Muốn tôi đền hả?
Kiệt gật đầu liên tục.
- Đền nè!
Vừa dứt lời cô dùng chân đá anh một cái rõ đau rồi đứng dậy xách cặp đi học, bỏ lại một người ôm cái chân đau điếng kêu oái oái.

Buổi sáng hôm nay chắc chắn sẽ rất may mắn đây. Trời trong xanh, nắng chiếu lung linh, chim ca hót mừng. Giờ nhìn cho kĩ lại, tên biến thái này có khu vườn đẹp và rộng quá đi! Có trồng rất nhiều hoa lan, tulip - loài hoa cô thích nhất. Ở giữa là đài phun nước to lớn. Phía trái là một nhà vòm để ngồi uống trà thư giãn. Sâu thêm chút nữa phía trái là hồ bơi. Còn bên phải là sân tennis, gold,... Thứ khiến cô ấn tượng khó phai nhất là cái cây cổ thụ được treo một cái xích đu. Kí ức cũ lại ùa tới, kí ức khi cô còn là đứa trẻ, cô đã cùng cậu bé ấy tới đây chơi. Và cậu bé đó đã bảo cô ngồi lên xích đu để cậu đẩy. Cảnh tượng lúc đó rất hạnh phúc. Bỗng
- Làm gì mà ngẩn người vậy, đi học thôi.
Ngọc Nhi giật mình, thoát khỏi kí ức ấy, cô lúng túng đỏ mặt bỏ đi không thèm nói câu nào làm Kiệt đặt dấu chấm hỏi trên đầu.

Như thường lệ Kiệt sẽ có đàn em tới rước đi học nhưng kể từ hôm nay anh sẽ cùng đi xe bus với vợ. Lên xe, mọi người ngẩn tò te và bàn tán xì xầm vì hai học sinh mặc đồng phục của trường nổi tiếng lại đi xe bus công cộng. Xe bus buổi sáng khá đông. Hai người lựa chọn chỗ gần cuối. Nhi vô tư ngắm cảnh buổi sáng qua khung cửa sổ xe.
- Bà ơi, ngồi đây đi bà!
Cô quay sang thì thấy anh đã nhường ghế cho một bà cụ già. Cô mỉm cười nghĩ ' tên này cũng có điểm tốt chứ ta '.
Xuống xe, Kiệt nói có chút việc riêng nên bảo Nhi lên lớp trước đi. Thế là cô đành lên lớp một mình. Vừa bước vào lớp, Tuệ Mẫn từ đâu liền phóng tới kéo cô khỏi lớp.
- Làm gì mà kéo tao ra đây chi?
- Mày nói thiệt đi, mày ở chung với Kiệt rùi à?
- Má tao bảo ở chung để làm quen cho dễ.
- Ừ, mẹ mày tính toán tốt quá, vậy chừng nào kết hôn? Tao sẽ được làm phù dâu, ôi vui quá!
- Ai mà biết mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro