Phần 13: Xem mắt
Thoắt cái tới cuối tuần, đây có thể nói là ngày của thiên đường đối với tất cả mọi người. Còn đối với Ngọc Nhi cô đây là ngày của địa ngục - ngày cô bắt buộc phải đi 'xem mắt'. Tính là sẽ ngủ dậy trễ, mặc bộ đồ xấu xấu cái để cho bên nhà kia sợ mà hủy hôn. Ố hô hô kế hoạch của mình quá hay!
Vậy mà mình tính không bằng mẹ tính. Đang liu thiu ngủ, tiếng chuông điện thoại reo om sòm đánh thức, quơ tay lấy nghe với giọng ngáp ngủ. Bên kia đầu dây có vẻ đang nổi lửa rồi, mặc dù vậy vẫn mở giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào.
-Con gái yêu của mẹ bây giờ vẫn còn ngủ à? Mẹ có làm phiền giấc ngủ con không?
Dòng điện chạy dọc sống lưng, Ngọc Nhi bật dậy, mỉm cười
-Làm gì có mẹ, mẹ cứ đùa, con đang trang điểm cho mình đẹp thêm thì mới có thể gặp mặt bố mẹ chồng tương lai chứ.
-Thậttt chứ, vậy mẹ nghi oan con gái yêu rồi, trang điểm đẹp đẹp lên nghen con, à nhớ mặc chiếc váy mẹ gửi, đúng 9h mà mẹ không thấy con ở địa điểm hẹn thì..... Bye, yêu con♡♡♡
-Vâng con cũng....yêu mẹ!
Đặt điện thoại xuống, cô thở dài xém chết.
-9h?
Liếc nhìn đồng hồ.
-Áááá chết tôi rồi, 8h30!
Vứt cái chăn êm ấm, bay thẳng vô phòng tắm. Khoảng 5' sau. Ngọc Nhi thật xinh đẹp trong bộ váy xanh nhạt. Vội ngồi vào bàn trang điểm, chải tóc thật nhanh, vội quá nên búi một phần tóc lên thôi. Quơ áo khoác, quơ túi xách chạy thẳng ra cửa, xỏ đại một đôi giày búp bê cao gót rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống đường đón taxi.
Bước xuống xe, mọi người ai ai cũng phải trầm trồ ngoảnh đầu lại để nhìn cô gái với khuôn mặt baby đáng yêu mà không nhờ phấn son cùng với chiếc váy xanh. Ngọc Nhi không để ý lắm, chỉ biết giờ nên tăng tốc chạy cho kịp giờ. Mở cánh cửa ra, cô thở hồng hộc, ráng chỉnh sửa bản thân nghiêm trang lại. Cô nhẹ nhàng bước vào. Chị dâu cô, vợ anh hai - Lý Mỹ Chi đứng dậy, ra ôm lấy cô.
-Ngọc Nhi, cuối cùng cũng gặp lại em rồi. Hôm nay em đẹp quá!
-À vâng, chị khỏe không, chị Chi.
-Chị khỏe lắm!
Kiệt thấy cô cũng mừng
-Hay quá em tới rồi, anh cứ lo em sẽ không chịu tới
-Khụ khụ, con tới rồi thì mau mau ngồi vào bàn đi, mọi người chờ con lâu lắm rồi đó.
Mẹ Ngọc Nhi nói. Ngọc Nhi tò mò về phía đối diện nhìn gia đình chồng. Là một người đàn ông lịch lãm, phong độ chẳng kém gì cha cô. Bên cạnh là người phụ nữ tuy có tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp như hồi ba mươi. Mẹ cô cao giọng
- Xin giới thiệu với con, ba chồng con, anh Vũ Duy Phước và mẹ chồng cũng là người chị mà ta đã nhắc tới, chị Ngô Thi Vân.
-Con chào cô chú!
Ngọc Nhi rặng ra nụ cười tươi nhất có thể. Bà Vân nhẹ giọng không vui cho lắm.
-Dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn, sao lại gọi ta là cô, gọi là mẹ đi.
-Hả... nhưng cháu không định kết...á!
Nhìn qua bên mẹ mình, thấy hai viên đạn chuẩn bị ngắm bắn, cô nuốt nước bọt, mỉm cười quay lại nhìn bà Vân
- Vâng con xin lỗi mẹ.
-Tốt quá, cuối cùng con cũng gọi ta là mẹ rồi, ta cứ lo con ngại chứ!
-Giờ chúng ta ăn thôi.
Trong suốt bữa ăn, Ngọc Nhi cô cứ cắm cúi ăn mặc cho mọi người nói chuyện bàn tán sôi nổi. Bất chợt mẹ cô lại lên tiếng
-Em thấy dù gì thì sang năm hai đứa tụi nó cũng kết hôn, chi bằng giờ để Ngọc Nhi và Tuấn Kiệt ở chung trước đi, mọi người thấy sao!
-Được đấy, anh thấy hai đứa tụi nó nên tập tành cuộc sống hôn nhân trước đi thì hơn. Cha cô lên tiếng.
-Ý con sao Kiệt, Nhi! Bà Vân lên tiếng hỏi.
-Theo cha nghĩ thì hai đứa nên nghe lời mẹ đi! Tuyệt đối có lợi. Ông Phước lên tiếng.
Ngọc Nhi nghe mà suýt sặc, cái gì ở chung. Hzzz! Mơ à? Ngọc Nhi cô tuyệt đối không bao giờ?
- Mọi người tính sao con nghe đấy!
Ngọc Nhi suýt sặc lần hai. Tên khốn Tuấn Kiệt ấy bị hâm à? Sao lại đồng ý chứ?
-Vậy con thì sao Nhi?
-Hả con ư? Tất nhiên là....
Từ không chuẩn bị thốt ra từ miệng cô thì mẹ cô đang huơ huơ chiếc chìa khóa ô tô của hãng nổi tiếng nhất mới sản xuất khiến cô im bặt. Bắt đầu suy nghĩ:' Ở chung cũng đâu có tác hại gì, có khi về chung nhà mình sẽ có cơ hội trả đũa anh ta, vừa có được chiếc xe hơi đó, đúng là rất có lợi!'
- Con đồng ý!
--------------------------------------------------------------------
Mình định sẽ đăng sau mấy ngày nữa nhưng thôi, đăng hai phần một ngày luôn!😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro