Phần 12: Từ bỏ?
_Anh tới đây làm gì vậy?
Kiệt bối rối vò đầu, dịu dàng đáp lại:
-Ừ..thì.. Tới đây chở em đi học!
-Không cần, tôi có chân tôi có thể tự đi, anh không cần quan tâm, về giùm cho.
Ngọc Nhi dằn mặt từng chữ, tức giận quay đi, không thèm liếc người mang danh chồng chưa cưới của mình. Bởi vì trong mắt cô, nỗi nhục 11 năm về trước mà anh đã gây ra cho cô là điều cả đời cô sẽ không tha thứ.
Trời hôm nay đẹp quá. Ngọc Nhi chẫm rãi đi, có lúc rảo bước nhanh hơn chỉ để tránh con người đáng ghét đang đi theo phía sau.
-Này, anh làm gì cứ đi sau tôi hoài thế?
-Ơ, anh đâu có đi sau em, anh đi học mà.
-Vậy lên trước đi đi.
-Không, anh thích đi sau cơ!
-Nói chuyện với anh tốn nước quá!
-Tốn thì để anh mua nước cho uống.
Giận đỏ tía mặt nhưng Ngọc Nhi vẫn phải tiếp tục gạt bỏ nó. Kiệt từ sau bất ngờ đứng trước mặt cô, hào hứng nói:
-Chủ nhật tuần này em có đi không?
-Đi đâu cha?
-Ừ thì... đi gặp cha mẹ anh ấy!
-Tại sao tôi phải trình diện cha mẹ anh chứ, tôi có phạm lỗi à?
-Ủa chứ mẹ em không nói gì hết à?
-Không! Tránh đường tôi đi học!
Phía sau, tiếng Kiệt vẫn vang vọng.
-Anh không biết đâu đấy nhé, chủ nhật này em nhớ tới nhà hàng 'Hoàng gia' đấy nhé!
Đúng như dân gian ta thường nói, 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' Ngọc Nhi vừa thoát khỏi tên đáng ghét Tuấn Kiệt thì đã phải đối mặt với bao nhiêu lời bàn tán xì xào từ học sinh ở trường. Mở cửa lớp ra, nếu như hôm qua thì sẽ chẳng ai để ý nhưng hôm nay thì khác. Mọi người cứ xì xầm, bàn tán ồ ạt về cô khiến cô rất bực.
-IM LẶNG COI!
Ngọc Nhi quát, không khí lớp học trầm xuống, không một ai dám phản kháng hay làm ồn. Tuệ Mẫn ngồi trước cô, chống cằm hỏi:
-Vậy ra cái tên chồng mày là Tuấn Kiệt à?
-Giờ mới biết, đang điên đầu đây, cuối tuần này còn phải ra mắt nhà anh ta nữa.
-Trốn đi!
-Được thế tao cảm tạ ông trời rồi, mẹ tao bảo 'không tới thì chuẩn bị vác đồ ra đường ở và chờ mẹ khóa tài khoản đi'. Mà mày biết đó, đời tao sẽ hết ý nghĩa nếu không có money.
Tuệ Mẫn cười ha hả, cười như chưa từng cười.
-Vậy tao chuẩn bị làm phù dâu rồi, hay quá!
-Nhưng...tao...vẫn chưa muốn lấy chồng, mà nếu có lấy cũng không muốn là tên đáng ghét đó! 😭😭😭
~~~~~~~~~Sau trường~~~~~~~~~~~~~
Kiệt ngồi ung dung dựa người vào gốc cây, ngước nhìn trời mây, đeo headphone nghe nhạc. Khôi Nguyên lại gần, ngồi bên cạnh.
-Cậu đúng là tên chồng vô trách nhiệm.
-Ừ, cậu nói đúng, tớ đúng là thằng khốn.
-Nếu đã vậy thì cậu thôi gây tổn thương cho cô ấy đi.
-Điều đó tất nhiên rồi, không cần nhắc!
-Tớ nghĩ cô ấy sẽ không chịu tha thứ vì những gì cậu gây ra đâu.
-Thì tớ sẽ làm cô ấy tha thứ...
-Nhưng....
-Thôi đi Nguyên!
Kiệt đứng dậy, bỏ đi, không quên bỏ lại một câu.
-Tớ biết cậu thích cô ấy nhưng cậu cũng nên biết cô ấy là vợ của tớ. Có thể mấy lần trước tớ đã làm điều tệ nhưng tớ thề sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kì thiệt thòi gì nữa đâu.... Cho nên xin cậu...
Nguyên ngồi một mình, dựa đầu vào cây, thở dài, khẽ cười
-Mình chưa chiến đấu mà đã thất bại rồi ư? Mình nên từ bỏ cô ấy???
_______________________________________________
Đăng sớm hơn dự tính. Thông cảm vì để mọi người đợi lâu 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro