Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Vị hôn phu

Tại Mỹ, trong căn biệt thự nguy nga màu xanh biển nhạt, xung quanh nó là những luống hoa hồng, tulip, lay ơn,.... màu sắc sặc sỡ, gió đưa hương thơm của chúng bay khắp nơi, cảnh vật trông bình yên, tĩnh lặng lắm. Nhưng xuất phát từ căn nhà đó, tiếng ồn ào của giận giữ quát mắng của đàn ông cùng tiếng can ngăn của phụ nữ phát lên phá tan không khí bình yên này.

Trong phòng khách, một cặp vợ chồng khoảng hơn 40 tuổi, tuy đã già nhưng người đàn ông vẫn chưa hao sút vẻ điển trai ngày nào và khí chất của một chủ tịch. Còn người phụ nữ ngồi kế ông thật xinh đẹp, rất ra dáng một quý phu nhân đôn hậu, hiền từ.

Vâng! Hai vợ chồng ấy chính là vị chủ tịch cũ- Mạnh Đức Thiên và phu nhân- Tô Tuyết Hoa của tập đoàn Mạnh gia hùng mạnh, nổi tiếng khắp thế giới. Ngồi đối diện hai ông bà là cô con gái duy nhất của Mạnh gia- Mạnh Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là con gái duy nhất của họ, là viên ngọc quý báu trong mắt ba ông anh Mạnh gia và cha mẹ cô. Gương mặt bầu bĩnh với hai cái má đồng tiền lộ ra mỗi khi cười, mái tóc dài xõa ngang lưng, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao làm khuôn mặt cô đẹp không tì vết và ngây thơ vô (số) tội.

Vì được cưng chiều và nhận được sự giáo dục dạy dỗ chu đáo từ nhỏ nên mọi thứ miêu tả về cô cái gì cũng có từ 'nhất' như giỏi nhất, xinh nhất nhưng cũng phá nhất, quậy nhất và giả bộ giỏi nhất, nếu nói về tài diễn xuất Ngọc Nhi cô giành huy chương bạc thì chẳng ai có thể dám giành huy chương vàng.

"Rầm" Cha cô đập mạnh tay xuống chiếc bàn làm từ gỗ Bocote mắc tiền (tội cái bàn quá đi -_-), giận giữ mắng:" Ngọc Nhi, đi học hay đi phá trường vậy hả, nhìn đống tờ giấy phàn nàn từ hiệu trường gửi về đi, nó đầy có khi dư để con làm hơn chục quyển sách luôn đấy, từ ngày vào cấp ba con đã chuyển trường biết bao nhiêu lần rồi hả?". Ngọc Nhi bĩu môi, nói lại:" Mới chuyển có 8 lần chứ mấy ba!"(trời mới có 8 lần thôi đúng không chị, ít ghê○.○). Vợ ông bênh con, cố xoa dịu cơn giận của chồng mình:" Thôi mà anh, mình từ từ dạy con, có gì đâu nóng, con bé còn nhỏ mà".

-" Mười mấy tuổi đầu rồi mà nhỏ gì chứ." Ông Mạnh nói.
-"Thôi để em dạy con, anh đừng mắng nữa." Bà Mạnh nhỏ nhẹ.
Bà đi qua ngồi với con gái, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái:"Nói mẹ nghe, con làm gì mà thầy cô tức giận dữ vậy???". Ngọc Nhi cười tươi:"Tại ông thầy dạy Toán biên thái, giở trò sàm sờ với mấy nữ sinh, con thấy ngứa mắt nên cho ổng tắm trong xô nước bẩn có lá mắt mèo và tặng mấy hộp bánh có trộn thuốc xổ làm ổng bị tào tháo rượt, con còn đặt cái bẫy ở cầu thang đi xuống làm ông ta ngã gãy có cái chân và cái tay thôi chứ mấy, mẹ biết không kết quả thầy Toán đã nằm nghỉ trong bệnh viện một tháng đó mẹ. À! Còn cô dạy Văn thì...". ( thành tích của chị bá đạo quá □◇□)

-"Thôi đủ rồi, mọi chi tiết trò quậy phá của con đã được ghi rõ ràng trong giấy hết rồi, không cần kể nữa, con mà kể thì sáng mai chưa xong đâu." Cha cô xoa hai thái dương, thở dài.
-"Ta chịu hết nổi rồi, mai con về lại Việt Nam ngay. Về đó học tập và tranh thủ gặp mặt vị hôn phu của mình luôn đi". Ông Mạnh tiếp lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro