Ngoại truyện 1 của Anh - Mẫn
Tui là Châu Tuệ Mẫn, con gái út cưng của ba má tui. Tui còn có một bà chị gái hơn 5 tuổi nữa. Chị ấy tên là Châu Tuệ Lan, tính tính nóng tính, thích lãnh đạo mọi người xung quanh làm theo ý mình. Từ nhỏ tôi cực kì sợ chị, bởi vì.... chị ấy lúc nào cũng kéo tôi đi làm mấy chuyện nguy hiểm không hà, nhiều lần dọa tôi sợ chết khiếp. Nhưng từ lần gặp tai nạn xe khiến tôi nhập viện ba tháng, chị ấy bỗng thôi không đoái hoài đến em gái nữa, thay vào đó là bỏ đi qua Pháp du học ở với em họ của ba. Hai chị em thỉnh thoảng có liên lạc nhưng không nói gì nhiều. Từ đấy, tôi loay hoay chơi cũng chỉ còn một mình với Ngọc Nhi mà nhỏ cũng bỏ đi theo gia đình luôn.
Sau khi nhỏ đi, một cậu bé trạc tuổi cùng mẹ chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Một hôm thấy cậu nhóc ngồi chơi game ở công viên gần nhà, tôi mò mò lại làm quen
- Xin chào, mình là Tuệ Mẫn, tụi mình làm bạn đi.
Cậu nhóc ấy ngớ người, hai má hắn đỏ kìa, cute vl
- Gia Bảo!
Hai chúng tôi làm bạn thế đấy. Tình bạn ngót nghét 11 năm trời. Sau khi lên lớp 10 cuộc sống cấp III, Gia Bảo đã chơi thân với nhóm bạn gồm Tuấn Kiệt ( tên hôn phu nhỏ mắm nhà tui, mặc dù tui không thân gì hắn mấy), Khôi Nguyên và....Việt Anh. Một hôm, Bảo dắt tôi giới thiệu cho bạn, đó là lần đầu tôi được đứng trước mặt cậu và nói chuyện đàng hoàng.
Ấn tượng đầu tiên với cậu là một người rất đẹp trai, bảnh, ga lăng, cậu rất hay giúp đỡ mọi người, một góc nào đó tôi lại thấy nụ cười cậu có chút đượm buồn. Tôi từng lên sân thượng và bắt gặp cậu ngồi nhìn hoàng hôn phía xa, khuôn mặt hờ hững, buồn man mác, nỗi buồn xen lẫn thất vọng. Chính cậu khi đó đã làm tôi có chút rung động nhẹ, muốn hiểu hơn về cậu! Từ ngày làm quen đấy, ngày nào tôi cũng hay lẽo đẽo theo sau cậu. Nhiều người đã hỏi tôi thích cậu à, tôi không phủ định cũng không khẳng định, chỉ cảm thấy bản thân không tự chủ được mà muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày. Việt Anh cũng không tỏ thái độ gì trước việc lẽo đẽo của tôi.
Có hôm cậu hỏi tôi
- Thích mình hả?
Tôi ngước nhìn cậu, không nhanh không chậm trả lời
- Quen nhau đi.
Cậu cười nụ cười đầy ngượng nghịu, xoa đầu tôi, không định trả lời
- Tớ đi trước.
Nhìn bóng lưng cô độc ấy, thật muốn chạy lại ôm mà. Gia Bảo từng kể với tôi bạn gái trước đây của Việt Anh từng phản bội cậu ấy nên giờ cậu ấy không có ý định làm quen với ai. Tôi khá tò mò cô bạn gái trước đấy của cậu, hừ ai tốt số thế (--^--)
Có hôm chiều một mình tản bộ đi về nhà, bắt gặp mấy tên thanh niên đang có hành vi vô văn hóa với một bà lão già yếu chống gậy. Mấy tên đấy hết chửi rủa lại ngứa tay xô rồi giẫm giẫm túi trái cây của bà. Tuệ Mẫn tôi từ nhà luôn là nữ anh hùng thích giúp đỡ mọi người già yếu, trẻ em và...trai đẹp (--^--) nên đương nhiên tuyệt đối không thể làm ngơ. Lại cản ấy thế mà mấy tên này thấy gái đẹp là tươm tướp tươm tướp chọc ghẹo
- Cô em ngon quá, có muốn cùng tụi anh đi chơi không?
- Mơ hả mày, tao tán cho hết mơ nè.
Tôi đâu bao giờ chịu yếu thế trước con trai, nói là làm giơ tay đánh liền. Tên bị tôi đánh hắn tự ái, nổi cáu, chửi thấy mẹ tui rồi định đánh lại. Đầu tôi hiện ba chữ:" Thấy mẹ rồi", bất giác che mặt. Tôi dù cá tính mạnh mẽ nhưng không có khả năng tự vệ vì không học võ, vận động nhiều như Ngọc Nhi.
Sau một hồi không thấy mình bị đánh, tôi hí hí mắt nhìn, tròn xoe khi thấy có bóng lưng quen thuộc chắn trước mặt. Việt Anh bảo vệ tôi. Tôi hí hửng, vui mừng trước sự quan tâm ấy
- Bạn học à, cảm ơn cậu nhiều lắm.
-...... tiện đường thôi.......
Cậu xoay người đi vứt đó 3 chữ. PHẪN NỖ O^O. Kiêu quá đi! Nhưng mà mình vẫn thích >_<
Trường mọi năm vẫn tổ chức đi chơi, năm nay không ngoại lệ và lần đi chơi này là đi cắm trại qua đêm ở vùng ngoại ô. Chuyến đi chơi rất vui, thầy cô chia lớp thành từng nhóm 5 đến 7 người để chia việc nấu nướng, dựng lều trại. Mỗi lớp đều có khu vực cắm trại riêng, không xâm phạm lớp nào với lớp nào.
Tôi nhìn cậu cùng bạn dựng lều, trông bảnh quá. Nhỏ bạn kế bên húc tay tôi cười đểu làm tôi đỏ mặt. Không hiểu sao lúc liếc qua Gia Bảo, thấy cậu có vẻ buồn buồn.
Một chuyện tôi không bao giờ nghĩ tới là cậu bạn thanh mai trúc mã này lại tỏ tình với tôi như vậy!
- Tớ thích cậu, 11 năm rồi, không lúc nào ngừng.
Tôi đỏ cả mặt, lúng túng không biết làm gì
- Tớ...xin...ư..
Gia Bảo chặn miệng tôi, không định để tôi nói tiếp, chắc cậu sợ.... Biết làm sao, từ trước đến nay tôi xem cậu chỉ là bạn thân khác giới thôi chứ bao giờ nghĩ đến mấy chuyện này, như biết suy nghĩ cũng như câu trả lời, Bảo chỉ cười nhẹ
- Đừng nói gì cả, tớ biết rồi chỉ là muốn cho cậu biết tình cảm mình thôi. Thật sự cũng có chút hi vọng cậu sẽ đồng ý...
- Ta vẫn là bạn chứ?
- Ừ.
Cơm nước xong xuôi, lớp tôi đốt lửa tổ chức văn nghệ. Ai cũng hào hứng xung phong lên hát. Việt Anh cũng được mời lên hát và cậu ta đã đồng ý. Công nhận hát hay thật, lại còn nhảy giỏi nữa. Hâm mộ ghê.
Không hiểu sao tôi thấy trong lúc nhảy cậu có nhìn tôi và làm vài động tác tôi cảm thấy hơi thừa, lên cơn hả ta? Mấy con gái thì hò reo trong khi tôi lại cho rằng cậu lên cơn? (sau này mới biết anh làm động tác dư thừa ấy là để bày tỏ tình cảm với tôi -- _ --)
Chuyến đi chơi kết thúc, sáng hôm sau tới trường, tôi chợt thấy cậu nói cười với hoa khôi trường - Minh Uyên (😠). Giận! Mà ta khi giận thì thường hay đánh mất lí trí lắm và tôi đã làm chuyện không ngờ đến - cướp micro trường la lớn 😤
- Phạm Việt Anh, tui thích cậu, không đồng ý thì tui cũng xí cậu trước, mai mốt muốn có bạn gái phải ưu tiên tui trước nghe chưa.
___________________________________________________
Giờ nghĩ lại ngày xưa quen anh, tôi chợt có chút mắc cười khâm phục độ dày mặt của mình
- Nghĩ gì đấy?
Anh gõ nhẹ đầu tôi, hôm nay anh mặc áo chú rể đẹp quá!
- Không có gì, chỉ nghĩ mấy chuyện ngày trước thôi, em thấy nếu lúc em hét giữa trường mà anh thẳng thừng từ chối, chắc chui xuống đất quá.
- Ngốc, em đã mạnh dạn xí làm bạn gái anh thì cũng xí luôn làm vợ anh rồi, anh chỉ đành ưu tiên em trước thôi.
Cửa phòng mở ra, một cô gái nhìn giống cô dâu đang bế cậu bé trai kháu khỉnh vào
- Hai đứa nói gì lâu thế, đến giờ rồi, chuẩn bị đi.
Tuệ Lan bé cháu trai, cười cười với em gái
- Hôm nay em đẹp lắm!
- Cảm ơn chị!
-.....
- Chị hai à, đừng để bụng vụ tai nạn đấy nữa, nhanh kiếm chồng đi.
- Biết rồi.
Mẹ cô dâu vào thông báo
- Đến giờ rồi, ra thôi con gái.
Nhìn bóng lưng em gái đi lên lễ đường, Tuệ Lan có chút buồn. Ngày ấy cô lôi kéo em gái rụt rè, sợ hãi ra phố mua đồ, mải mê một mình mà khiến em gái cô không biết chạy băng qua đường xe chẹt phải nhập viện. Sau lần ấy cô như bị sốc, sợ hãi, tội lỗi. Thế rồi cô xin cha mẹ cho xuất cảnh qua Pháp nhà cô họ. Giờ gặp lại em gái hạnh phúc vậy cô cũng thấy an lòng. Tuệ Mẫn hạnh phúc em nhé!
____________________________________________________
Tớ thấy có 3 bạn đọc và bình chọn cho chap chuyện này vào ngày 17-12 đấy, tớ xin lỗi trước nhé vì chap đó bị lỗi , chap đăng lần này mới đúng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro