Chương 2 : Cuộc giao dịch tình yêu
Biệt thự Hàn gia
Những người hầu kẻ trên, người dưới chạy đi người chạy lại, tất bật lau lau,chùi chùi để đón những vị khách quan trọng ngày hôm nay.
Trong một căn phòng ngủ sang trọng, trên chiếc bàn trang điểm phản chiếu trên chiếc gương là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu đen được uốn lọn xoã ngang lưng ...
Hàn Thiên Hân khoác trên mình một chiếc đầm trễ vai màu đen tuyền
dài đến gối, để lộ bờ vai cùng xương quai xanh cực kì quyến rũ, cỡi bỏ đi dáng vẻ hiền lành thuần khiết thường ngày của cô.
Bà Hàn đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô, nhìn vào chiếc gương mỉm cười nói :
-" Hân nhi à !! Hôm nay con đẹp lắm..."
Hàn Thiên Hân đặt tay lên tay bà Hàn mỉm cười
-"Con cảm ơn mẹ.."
Gương mặt bà Hàn lại hiện lên đôi phần lo lắng nắm chặt lấy tay Hàn Thiên Hân
-" Hân nhi... Nếu con không muốn kết hôn thì có thể nói với ta, không cần ép bản thân như vậy "
Hàn Thiên Hân xoay lưng lại đối diện với bà Hàn, đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình lên tay bà, xoa xoa nói :
-" Mẹ đừng lo, là con muốn đồng ý hôn sự này, con yêu Ngôn Hy và con muốn kết hôn với anh ấy "
Nghe Hàn Thiên Hân nói xong, bà Hàn mới vội thở dài một hơi, ôm chầm lấy con gái
-" Hân nhi à, con phải sống tốt nhé phải chăm sóc bản thân, nếu con muốn thì có thể về với mẹ bất cứ lúc nào, Hàn gia luôn là nhà của con...."
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, nước mắt lăn dài trên đôi gò má
Lúc này cửa phòng bật mở, Hàn Thế Minh bước vào thấy cảnh tượng này vội mỉm cười hiền hậu bước lại gần...
-" Bà làm như con gái chúng ta sắp đi luôn không bằng, thôi hai mẹ con chuẩn bị đi, gia đình thông gia sắp đến rồi "
Hàn Thiên Hân vội lâu đi nước mắt, nói với ông bà Hàn
-" Cha mẹ cứ xuống trước, con sửa soạn một chút lát con sẽ xuống "
-" Ừm...vậy con sửa sang một chút rồi tí xuống sau nhé "
Bà Hàn mỉm cười chỉnh lại tóc cho con gái, rồi quay lưng nắm tay ông Hàn bước xuống....
Để lại Hàn Thiên Hân với dòng suy nghĩ phức tạp
- " Không biết hắn vẫn còn nhớ hay đã quên cô bé của 6 năm về trước...."
Chiếc Maybach từ từ lăn bánh dừng trước cổng của ngôi biệt thư xa hoa. Chiếc cửa tự động từ từ mở ra, chiếc xe đi vào khuôn viên của Hàn gia, cửa xe được mở ra bước xuống là thân ảnh lịch lãm và cuốn hút của Trịnh Ngôn Hy
Trên người hắn mặc một bộ âu phục phẳng phiu được cắt may tỉ mỉ, khí thế lạnh lùng khiến ai cũng phải e sợ
Hắn nhìn xung quanh khu biệt thự một lượt rồi tiến đến mở cửa xe cho Trần Thu Sương, bà bước xuống mỉm cười vui vẻ với người hầu Hàn gia, người hầu hai bên chỉ biết cuối đầu chào
Từ cửa chính xuất hiện một người đàn ông đã hơi lớn tuổi, bước lại gần hai người cúi đầu cung kính
-" Chào Trần phu nhân, chào Trịnh thiếu, mời hai người vào trong lão gia và phu nhân đan chờ hai người "
Vừa nói ông vừa đưa tay dẫn đường
Trịnh Ngôn Hy cùng Trần Thu Sương theo chỉ dẫn của quản gia, chậm rãi tiến đến phòng khách
Ông bà Hàn thấy khách quí đã đến thì vội vã đứng dậy chào hỏi.
-" Chào Trần phu nhân, mời bà ngồi "
Trần Thu Sương mỉm cười đưa tay ra đáp lễ
-" Ông không cần khách sáo, người nhà cả "
Trịnh Ngôn Hy cũng cuối đầu chào ông bà Hàn
-" Cháu chào hai bác "
Ông bà Hàn đưa mắt nhìn Trịnh Ngôn Hy một lượt rồi mỉm cười nói
-" Cháu ngồi xuống đi, uống ly trà đã "
Ông Hàn quay sang ra hiệu cho người hầu sau lưng mang trà lên, cô người hầu bước lên cung kính rót trà
Trần Thu Sương nãy giờ không thấy con dâu mình đâu bèn lên tiếng hỏi
-" Thiên Hân nó không có nhà sao.."
Hàn Thế Minh chưa kịp nói gì thì từ phía cầu thang xuất hiện một thân ảnh kiều diễm động lòng người, Hàn Thiên Hân chậm rãi hướng về phía phòng khách. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô
Trần Thu Sương mỉm cười hài lòng, còn hắn thì khoé mắt cũng hiện lên đôi chút dao động, mặc dù hắn đã gặp qua rất nhiều mĩ nữ, nhưng lại thấy trong cô toả ra khí chất mà những phụ nữ khác không có
Hàn Thiên Hân tiến lại gần bàn trà, cuối đầu chào hỏi
-" Cháu chào bác, chào anh "
Khi cô ngẩn đầu lên thì ánh mắt vô tình chạm trúng đôi mắt linh hoạt của hắn. Lòng thầm nghĩ, anh vẫn giống 6 năm trước không thay đổi chút nào, làm mỗi khi gặp anh trái tim cô lại không tránh được mà loạn nhịp
Hắn nãy giờ cũng quan sát cô, bị đôi mắt saphia nâu của cô cuốn hút, lại thấy cô có đôi chút quen thuộc như đã gặp đâu đó
Trần Thu Sương mỉm cười nắm lấy tay Hàn Thiên Hân nói
-" Thiên Hân đây sao, cháu càng lớn càng xinh đẹp "
Hàn Thiên Hân mỉm cười
" Cháu cảm ơn bác "
Trần Thu Sương ngồi xuống chậm rãi nhâm nhi ly trà trên tay
-" Hôm nay tôi tới, muốn bàn với anh chị chuyện hôn sự của hai đứa ..Tôi định tổ chức hôn lễ vào tháng tới, anh chị thấy sao "
Hàn Thế Minh mỉm cười
-" Được mọi chuyện phiền chị thông gia sắp xếp "
-" Vậy cứ quyết định thế nhé, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng tới "
Lúc này Hàn Thiên Hân ngước mắt lên nhìn hắn quan sát vẻ mặt của hắn, lại thấy biểu cảm của hắn không có gì là vui mừng. Chắc có lẽ hắn đã quên đi cô bé của 6 năm trước... Chỉ có mình cô ngốc nghếch nghĩ rằng hắn thích cô nên mới đồng ý hôn sự này, nhưng xem ra hôn sự này đối với hắn cùng lắm chỉ là cuộc giao dịch không hơn không kém....
Thẩm Yênn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro