CHAP 2
- Nhớ lời tía má dặn nghen con!
- Con biết rồi mà má. Thôi con thưa ba má con đi đây ạ. Em đi nha chế 3, anh 2!
- Lên trển học giỏi nghe mạy!- con 3 dặn dò.
- Xe tới rồi kìa, đi mau đi!- thằng Hai thúc giục.
- Cả nhà, con đi đây!
- Ờ đi đi con!
Hy có vẻ háo hức lắm, trong khi những người thân trong gia đình lại lo lo lắng lắng. Bà Hà định chạy theo tiếp tục dặn dò thằng Hy thêm nữa. Nhưng ba nó cản lại trấn an:
- Thằng Hy có còn con nít nữa đâu bà! Đã tới lúc nó phải biết độc lập, nó lên trên đó nó học, lại ở nhà người quen chứ có đi đâu đâu, bà chớ mà lo!
- Nhưng thằng Hy phải chi lanh lợi bằng nửa thằng Hai hay con Ba tui cũng hổng nói, đằng này nó khờ khạo, trẻ con như vậy....
- Má nói sao chớ, thằng Hy thông minh hoạt bát, ở trường luôn được thầy cô giáo khen là tích cực, má hông thấy sao. Má quá lo rồi. Con tin thằng Hy sẽ thích nghi nhanh chóng môi trường ở trển!- con Ba lép bép.
- Phải rồi mình, thôi mình vô nhà gọi điện cho nhà anh Nhân chị Thủy, cho con ở nhà người ta mà không lên trển được nói câu đàng hoàng, nhà mình cũng ngại lắm chớ!
- Ao tôm nhà mình cũng sắp lên rồi, mình có việc bận, hai bác chắc chắn không trách đâu tía má- thằng Hai xen vào.
- Đúng đó tía má. Thôi mình vô nhà đi!!
Gần chiều:
- Đây là số điện thoại của bé Hy, con lưu vào máy đi, lát nữa chạy xe ra bến xe đón em!- ông Nhân nói.
- Sao thế ba? Nó lên ở nhờ nhà mình mà chứ như thỉnh hoàng đế vậy? Cho nó tự đến đi ạ! Con có việc bận, phải đi ngay!- Thằng Viễn nhăn nhó.
- Ba bảo con đi đón em!
- Dạ vâng ạ!
Giọng ông Nhân nghiêm nghị làm thằng Viễn nghe lời ngay.
5 giờ chiều, ở bến xe miền Tây.
- Alo! Đây có phải số của Nguyễn Trường Hy không?
- Dạ phải ạ! Mà ai vậy ạ?
- Anh đến đón mày về nhà đây. Mau ra đây đi....
- Có phải về nhà bác Nhân không ạ?
- Đúng rồi, nhanh lên!
- Dạ!....
Trên đường về.
- Anh là con của của bác Nhân ạ?
- Ừ!
- Vậy anh tên gì?
- Viễn.
- Dạ anh còn đi học hay đi làm rồi ạ?
- Đi làm.
- Dạ.
Hy cảm thấy anh chàng này có vẻ khó chịu, nên ngừng hỏi. Cả hai cùng về nhà trong im lặng.
- Ối dào, Hy đó hả con?- bà Thủy đứng đợi sẵn ngoài cổng, thấy bé Hy liền mừng mừng rỡ rỡ.
- Dạ, con thưa bác ạ!
- Lớn thế này rồi à! Đẹp trai quá, bác không nhận ra thằng Hy nghịch ngợm đen xì năm nào nữa rồi! Thôi vào nhà đi cháu!
- Ôi, ôi, ai thế kia! Lớn ngần này rồi cơ à! Giống bố nó ghê ha bà!- ông Nhân từ trong nhà bước ra vui vui vẻ vẻ.
- Ừ ông nói đúng rồi.
- Dạ con thưa bác Ba ạ!
- Ừ, ngoan quá. Vào nhà đi cháu.
- Con phải làm phiền hai bác và mấy anh chị rồi ạ!
- Phiền cái gì không biết, bác xem anh em nhà chúng mày như con cháu trong nhà cả, ngại cái gì. Từ giờ con cứ xem đây là nhà của mình nhé!- bà Thủy lên tiếng.
- Dạ...- Hy cười tươi.
Dắt xe ở phía sau -thằng Viễn đang bỉu môi cuộc nói chuyện của ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro